Chương 191
Nửa tháng này Mộ Vi Lan đi tìm công việc mới, làm sim mới, có một thế giới mới. Cuộc sống của cô sau khi rời khỏi Bắc Thành, cái gì cũng hoàn toàn mới.
Thành phố không giống nhau, con người cũng không giống. Mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 5 giờ tối đi làm rồi lại về nhà, thỉnh thoảng đi xã giao với quản lý, hoặc đi theo các đồng nghiệp. Cô giống như dần dần quên đi Phó Hàn Tranh, nhưng mà trong lòng cô, lại cảm thấy trống rỗng.
Khi bắt đầu xin việc làm, cô đang có thai nhưng mà cô lại không thông báo. Nếu như công ty mà biết cô mang thai, sợ rằng sẽ không tuyển dụng cô. Cô cũng không dự định làm việc lâu trong công ty này, cô chỉ là tạm thời muốn tìm một nguồn thu nhập ổn định. Bây giờ đứa bé đã được 1 tháng rồi, tuy rằng bụng của cô vẫn bằng phẳng, vốn dĩ không thể nhìn ra được là cô đang mang thai. Nhưng không biết có phải là do tâm lý của cô hay không, mà cô luôn cảm thấy đứa bé có thể nghe thấy cô đang lẩm bẩm một mình.
Công ty mà Mộ Vi Lan làm, là một công ty nhỏ. Lúc đó cô gấp gáp tìm công việc, cho nên chức vụ là một nhân viên dịch vụ. Công ty của bọn họ chủ yếu làm về sàn sưởi ấm và điều hòa. Trên thực tế công việc cũng không nhẹ nhàng, phải tăng ca suốt. Mộ Vi Lan nghĩ tới về sau phải nuôi con một mình cho nên càng quan tâm tới việc kinh doanh hơn.
Quản lý từ phòng làm việc bước ra gọi cô: “Vi Lan, tối nay cô đi ký đơn hàng với tôi.”
“Vâng.”
Quản lý Lí nhìn cô rồi hỏi: “Đúng rồi, cô biết uống rượu không?”
Mộ Vi Lan hơi sững người một chút, bản thân cô vốn dĩ không thể uống rượu lại thêm đứa bé nữa cho nên càng không thể uống: “Quản lý, tôi không uống được rượu. Nếu không thì anh tìm người nào đó biết uống rượu đi cùng?”
Quản lý Lí nhìn cô rồi cười: “Không sao, tôi cũng gọi Lưu Hiểu Đông đi nữa mà. Tôi và Lưu Hiểu Đông chịu trách nhiệm uống rượu, cô chịu trách nhiệm nói mấy lời đường mật với bọn họ.”
Mộ Vi Lan tất nhiên hiểu “Lời đường mật” là ý gì, chẳng phải là sử dụng mỹ nhân kế sao?
Cô vừa mới vào công ty rõ ràng biết đây là một bùn lầy, nhưng lại không có cách này từ chối. Làm việc, suy cho cùng cũng sẽ có khổ sở.
Đợi Lí Hạo đi vào trong phòng làm việc, chị Lệ là đồng nghiệp của Mộ Vi Lan mới thấp giọng nói: “Vi Lan, tối nay em cẩn thận một chút. Lí Hạo đã mời người phụ trách đơn hàng này ăn mấy bữa cơm rồi nhưng đơn hàng vẫn chưa được ký. Chị nghĩ rằng… Tối nay Lí Hạo muốn em dụ dỗ người đó.”
“Nhưng mà, nếu như em không đồng ý thì Lí Hạo cũng sẽ không ép em đúng không?”
“Haiz… Đầu năm nay làm ăn không thuận lợi, em vừa mới vào công ty, về sau thì em sẽ hiểu. Đặc biệt là nhân viên nữ, hoặc là em biết uống rượu, hoặc là em có một con cá lớn khác, hoặc là em phải cố gắng làm. Nếu như không phải trong nhà có nợ thì làm gì có người phụ nữ nào muốn ra ngoài làm việc chứ. Bị người khác sàm sỡ một chút, hay là làm những thứ không quá đáng lắm thì đều phải chịu đựng.”
Mộ Vi Lan nghĩ tới cuộc sống sau này, cô cảm thấy có chút khó khăn.
Chị Lệ lại hỏi: “Haiz, nghe giọng của em, không phải là người thành phố S hả? Em là người ở đâu?”
“Ồ, em là người Bắc Thành.”
“Người Bắc Thành sao lại tới thành phố S, Bắc Thành xa hoa rộng lớn hơn thành phố S nhiều, cơ hội cũng rất nhiều mà.
Mộ Vi Lan không muốn tiết lộ ra nhiều chuyện cho nên cô chỉ tùy tiện trả lời hai câu: “Lúc trước học đại học ở thành phố S, điều kiện gia đình của em không tốt, mà tiền nhà và tiền sinh hoạt ở Bắc Thành quá cao, cho nên em quyết định ở lại thành phố S làm ăn.”
“Ồ, như vậy sao, vậy em phải nỗ lực nhiều vào. Em có người yêu chưa?”
Mộ Vi Lan lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Tới buổi tối Lí Hạo dẫn Lưu Hiểu Đông và Mộ Vi Lan đi tới khách sạn Crowne Plaza.
Lí Hạo vừa bước vào khách sạn vừa căn dặn hai người ở sau: “Tối nay chúng †a nhất định phải cầm được bản hợp đồng này. Người này họ Miêu, lúc trước bàn bạc rất nhiều lần rồi, suýt chút nữa là ký được hợp đồng. Chúng ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian cho bản hợp đồng này, tối nay mà còn không cầm được bản hợp đồng thì tất cả những cống hiến lúc trước đều mất toi! Hiểu Đông, lát nữa cậu uống cùng ông ta, tốt nhất là chuốc say ông ta, nhân lúc ông ta vui vẻ thì sẽ ký hợp đồng. Vi Lan, cô ở bên cạnh phụ trách tiếp rượu, ông ta không uống thì cô cứ chuốc cho uống.”
Mộ Vi Lan cảm thấy trách nhiệm này quá to lớn, cô có chút đau đầu rồi.
Đợi sau khi 3 người bước vào khách sạn, một chiếc xe Maybach màu đen xa hoa dừng lại ở phía không xa, đang quan sát bọn họ.
Ở trong xe, người đàn ông ngồi ghế sau mặc một thân tây trang, hai tay chắp lại để trên đùi, sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào.
Từ Khôn nhìn Phó Hàn Tranh từ trong kính chiếu hậu, và hỏi: “Boss, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ chúng ta có cần tới không?”
Phó Hàn Tranh mím môi kiệm lời không nói.
Từ Khôn vô thức lại nhìn Phó Hàn Tranh mấy lần, người đàn ông trầm mặc điềm tĩnh, không hề có chút gì gọi là vội vàng.
Qua một dạo lâu, Phó Hàn Tranh mới từ từ mở miệng nói: “Cô ấy gấp gáp rời xa tôi như vậy, tôi thực sự muốn xem xem, cô ấy sống tốt như thế nào.”
Đây tuyệt đối không phải là những lời khen, Từ Khôn than thầm, người đàn ông trong yêu đương quả nhiên rất hẹp hòi.