Chương 218
Ôi trời… người đàn ông này bình thường hung dữ như thế, mà môi lại cực kì mềm mại!
Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ lên, đáng chết, đến lúc này rồi, sao cô vẫn còn tham lam tình cảm như vậy chứ!
Giang Thang Việt có một khoảnh khắc đơ ra, nhưng đôi môi của người phụ nữ trong lòng, mùi vị quả thực quá tốt, Giang Thanh Việt ôm lấy eo của cô, ép vào bụng dưới, làm cho nụ hôn thêm nồng nhiệt hơn.
Lục Hỉ Bảo trợn to mắt, Diêm Vương Giang đang làm gì vậy!
Sao có thể thừa nước đục thả câu vào lúc này chứ!
Hai người ở trước mặt Tô Vãn và Trì Quân, hôn nồng nhiệt đến mức “khó chia khó rời”, thực ra là Giang Thanh Việt không buông.
Trì Quân nổi giận, “Lục Hỉ Bảo! Cô làm loạn đủ chưa!”
Trì Quân muốn kéo cô từ chỗ Giang Thanh Việt về phía mình, Lục Hỉ Bảo liền hất tay của anh ta ra, “Anh cút ra! Trì Quân, tôi vẫn chưa đủ đấy! Tôi phải cũng Giang Thanh Việt nhà chúng tôi đi ăn cơm tối đây!”
Lục Hỉ Bảo khoác vào cánh tay của Giang Thanh Việt, kéo người đàn ông đi ra ngoài khách sạn, để lại Trì Quân và Tô Vãn trong bộ dạng hoang mang.
Trì Quân nhìn theo bóng lưng của Giang Thanh Việt và Lục Hỉ Bảo, chau mày, hỏi Tô Vãn đứng bên cạnh, “Vãn Vãn, tên Giang Thanh Việt này sao lại quen mắt như vậy chứ? Em có quen không?”
Ánh mắt của Tô Vãn ngưng lại, ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh, “Không quen, làm sao em biết bạn trai của Lục Hỉ Bảo là ai chứ, người có thể nhìn trúng Lục Hỉ Bảo, chắc cũng chỉ là một tên quỷ nghèo mà thôi, nếu không thì, ai có thể nhìn trúng Lục Hỉ Bảo chứ? A Trì, không lẽ anh… là thực sự thích Lục Hỉ Bảo, nên đang ghen đấy chứ?”
Trì Quân cười, giơ tay xoa lên mái tóc của Tô Vãn, “Sao có thể chứ, ba năm nay, Lục Hỉ Bảo cứ bám lấy anh, anh chỉ là không dứt được viên kẹo kéo đấy ra mà thôi, anh đương nhiên thích em rồi, anh ấm áp xinh đẹp phóng khoáng, làm gì keo kẹt như Lục Hỉ Bảo kia chứ.”
Hai người lễ tân của khách sạn, khi nhìn thấy Giang Thanh Việt bị Lục Hỉ Bảo kéo tay áo đi ra, vẻ mặt trở nên kinh ngạc.
Cô gái này… sao lại ở cùng cậu chủ Giang chứ?
Cả quãng đường, Giang Thanh Việt cúi mắt nhìn vào bàn tay nhỏ trắng nõn đang kéo tay áo của anh, khoé miệng, lặng lẽ cong lên.
Trên môi, dường như vẫn còn lưu lại sự ngọt ngào và mềm mại của cô ấy.
Cô gái mà anh ấy nhìn trúng, quả nhiên hợp khẩu vị hơn bất kì người con gái nào.
Đi ra khỏi khách sạn, Lục Hỉ Bảo mới phản ứng lại, người đàn ông mà cô ấy đang kéo không phải ai khác, mà chính là Diêm Vương Giang!
Cô ấy bị doạ đến nỗi giống như cầm vào khoang lang nóng bỏng tay, sợ hãi thả cổ tay áo của anh ấy xuống.
“Sư, sư phụ, vừa nãy em… vừa nãy em hôn thầy, em xin lỗi! Không phải em cố ý đâu! Em chỉ là quá tức giận! Vì vậy mới bôi nhọ ông cụ thầy, thật lòng xin lỗi…”
“Ông cụ?” Giang Thanh Việt chau mày.
“À… em không phải nói là thầy già, em là tôn kính thầy! Thầy xem thầy ở trên bàn phẫu thuật cứu sống nhiều người như thế, thầy chính là một Bồ Tát sống! Vừa nãy hành động đó của em quá là vô liêm sỉ! Em không nên bôi nhọ thầy!”
Giang Thanh Việt nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ hồng hào cứ đóng rồi lại mở của Lục Hỉ Bảo, ánh mắt sâu lắng xuống vài phần, đôi chân dài, bước từng bước lại gần thú săn.
“Nếu em đã bôi nhọ tôi, vậy em định bồi thường tôi như thế nào?”
Bồi thường?
Lục Hỉ Bảo chau mày, phiền lòng nói, “Nếu không thì em mời thầy bữa cơm đi… á…”
Đôi môi, bỗng chợt bị người khác che đi.
Khuôn mặt anh tuấn trước mắt, đột nhiên phóng to lên!
Lục Hỉ Bảo đơ người ra.
Một cái hôn tuyệt vời, hoàn tất.
Giang Thanh Việt tâm trạng rất tốt nói: “Em hôn tôi, tôi hôn lại em, công bằng”
“.
Đây là logic gì thế?
Bị chó cắn một miếng, vẫn còn muốn cắn lại sao?
Không đúng, cô ấy không phải là chó.
Lục Hỉ Bảo vẫn đơ người ra chỗ cứng Giang Thanh Việt đã giơ đôi chân thon dài bước về phía chiếc xe.
Cô gái ở phía sau, không đuổi theo kịp, Giang Thanh việt không quay đầu vứt lại một câu nói: “Tôi giúp em giải quyết việc lớn như vậy, mời tôi ăn cơm đi”
Lục Hỉ Bảo co miệng lại.
Vô lí, làm gì có sư phụ nào để học trò mời cơm chứ?
Lục Hỉ Bảo đuổi theo, rên rỉ, “Sư phụ, thầy thấy em dạo này có gầy không?”
“Ừm? Bị đồ tồi chọc tức à?”