Chương 237 Biệt thự Lam Quận.
Kiều Tang ngồi trên ghế sofa xem tin tức, trên TV đang phát tin về một vụ tai nạn xe ô tô ở Bắc Thành. Chủ nhân của chiếc xe vì say rượu lái xe nên đã bị một chiếc ô tô tải đâm trên đường cao tốc và lao xuống sông.
Người và xe đều rơi xuống dưới.
Kỳ Ngạn Lễ ra khỏi phòng sách, anh ta nhìn thấy Kiều Tang đang ngồi trên ghế sofa chăm chú xem tin tức bi thảm này.
Kỳ Ngạn Lễ cầm điều khiển lên và tắt TV. Kiều Tang giật mình, khi cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh, Kỳ Ngạn Lễ đã cúi người ôm cô lên.
Anh ta vừa hôn cô vừa nói: “Em xem loại tin tức này làm gì, không sợ sao?”
Năm đó cô rơi xuống biển, Kỳ Ngạn Lễ đến bây giờ nhìn thấy hồ và biển lớn vẫn còn thấy sợ hãi. Còn cô lúc đó cô suýt chết trên biển, cô không sợ sao?
Kiều Tang trầm tư và mất tập trung.
Cho đến khi Kỳ Ngạn Lễ ôm cô ta lên chiếc giường mềm mại, cúi đầu hôn cô ta và cưng chiều nói: “Ở bên cạnh anh còn phân tâm à?”
Kỳ Ngạn Lễ cởi quần áo của cô ta ra, lột sạch hoàn toàn.
“Kỳ Ngạn Lễ…
“Hử?”
Kỳ Ngạn Lễ tiếp tục khơi dậy sức nóng trong người cô ta, Kiều Tang run rẩy nói: “Em, em vẫn chưa sẵn sàng…
“Kiều Tang, anh rất nhớ em, rất muốn có em. Không biết vì sao, lần này em trở về, anh luôn cảm thấy bất an. Anh luôn cảm thấy tất cả đều là tưởng tượng của mình, và em sẽ lại rời xa anh một lần nữa.”
Kỳ Ngạn Lễ vùi đầu vào cổ cô ta, nhắm nghiền mắt lại và khẽ thở dài.
Kiều Tang vươn tay ôm lấy đầu anh ta và an ủi: “Anh yên tâm đi, lần này anh không cho em đi, em nhất định sẽ không rời xa anh.”
“Anh làm sao nỡ để em rời đi?”
Nụ hôn của Kỳ Ngạn Lễ rơi xuống tại, cổ, xương quai xanh của cô ta, cho đến khi chạm đến ngực…anh ta ngừng lại đôi chút.
Kỳ Ngạn Lễ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi màu đỏ trên ngực trái của cô ta, ánh mắt anh ta tối lại.
Kiều Tang đỏ mặt, cô ta cắn chặt môi dưới, quấn bộ quần áo vừa bị cởi ra lại vào người, ngượng ngùng nói: “Em, em thực sự chưa sẵn sàng, có thể đợi thêm không…
Khi Kỳ Ngạn Lễ ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt anh ta sâu thẳm, phức tạp khiến người ta khó nắm bắt.
“Tiểu Tang, hóa ra trên ngực trái của em có một nốt ruồi màu đỏ, sao trước đây anh không phát hiện ra nhỉ?”
Kiều Tang giật mình, sau đó vội vàng giải thích: “Nốt ruồi đỏ đó nhỏ, không hiện rõ. Có thể… có thể trước đây anh không chú ý đến.”
Kỳ Ngạn Lễ nhìn cô ta một hồi lâu, cảm xúc trên mặt mới thả lỏng một chút, anh ta nói: “Có thể là do trước đây anh không để ý. Từ nay về sau, anh sẽ không bỏ qua bất cứ bí mật nhỏ nhặt nào trên cơ thể của em”
Những lời này nửa nghiêm túc, nửa gợi tình. Kiều Tang đỏ bừng mặt, nhưng lồng ngực lại cảm thấy nghẹn ngào.
––Người đàn ông trước mặt cô bây giờ là người đàn ông mà chị gái cô yêu. Nhưng giờ phút này lại ôm hôn cô, làm những chuyện thân mật như thế này. Nếu chị gái cô ở dưới suối vàng biết được, liệu có trách cô không?
Nhưng cũng chính người đàn ông này đã gián tiếp hại chết người chị thân thiết nhất của cô!
Để trả thù cho chị gái, cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của mình, và tấm thân trống rỗng này có là gì đâu cơ chứ?
Kiều Tang dò hỏi: “Trước đây…trước đây chúng ta từng làm chuyện đó rồi sao? Em, em mất đi rất nhiều kí ức, không còn nhớ nữa.”
Kỳ Ngạn Lễ nhìn cô ta và nói rõ từng từ: “Không, chúng ta đã làm mọi thứ mà các đôi nam nữ nên làm, nhưng chưa từng đi đến bước cuối cùng. Khi đó chúng ta vẫn còn đang học đại học, em nói em sợ có thai, vì vậy anh không nỡ. Anh nghĩ, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ kết hôn, đợi kết hôn xong anh muốn em cũng không muộn. Nhưng thật không ngờ, chúng ta phải xa cách tận mười năm. Tiểu Tang, nếu em để anh đợi thêm mười năm nữa, anh thực sự không chắc mình có thể đợi được nữa.”
Có lẽ là do ánh mắt của anh ta quá dịu dàng và tình tứ, cũng có lẽ là do giọng điệu của anh ta quá chân thật, đôi mắt của Kiều Tang dần ươn ướt.
Trong một khoảnh khắc, cô ta thực sự nghĩ mình là Kiều Tang. Cô ta và người đàn ông trước mặt thực sự đã từng yêu nhau nồng nhiệt.
Kiều Tang đưa tay ra, ôm chặt lấy cổ anh ta và âm thầm đáp lại anh ta.
Kỳ Ngạn Lễ ôm cô ta và nói: “Ngày mai, anh đưa em về nhà họ Kỳ. Đám cưới của chúng ta, cũng đến lúc phải chuẩn bị rồi.”
Kiều Tang cau mày: “Nhưng em vừa mới trở về, có nhanh quá không?”
“Tiểu Tang, anh đợi em quá lâu rồi, anh không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.”
Không biết vì lý do gì, cô dường như không thể từ chối người đàn ông này.
Ngoài việc đồng ý với anh, dường như không có lựa chọn nào khác.
Nhưng cô thực sự phải kết hôn với anh sao?
Đến đêm, Kỳ Ngạn Lễ ôm Kiều Tang và ngủ thiếp đi bên cạnh cô ta.
Kiều Tang mở mắt ra và khẽ lay người anh ta: “Kỳ Ngạn Lễ, Kỳ Ngạn Lễ?”
Kỳ Ngạn Lễ không đáp lại, anh ta thực sự ngủ say rồi.
Cô ta nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang đặt trên eo mình sang một bên, cô ta vén chăn bông lên và rón rén đi xuống giường.
Cô ta cầm lấy điện thoại và nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ. Cô ta bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, sau đó mới gọi điện thoại.
Sau khi điện thoại được kết nối, Kiều Tang hạ thấp giọng nói: “Cắt ống dây phanh xe của Phó Hàn Tranh.”
“Cô như vậy chẳng phải làm khó tôi sao? Cắt ống dây phanh xe có thể chết người đấy!”
“Anh lấy tiền của tôi, lẽ nào không nên làm việc cho tôi sao? Bây giờ anh và tôi đã cùng trên một con thuyền, nếu anh làm tốt việc này, tôi có thể cho anh nhiều tiền hơn. Không phải con gái anh đang đợi tìm được tủy phù hợp sao? Tôi có thể giúp anh trả tiền phẫu thuật, hay là anh muốn để con gái mình mất mạng vì không có tiền điều trị?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.
Sau đó, Kiều Tang cúp điện thoại.
Cô ta cầm điện thoại, ngồi trên bồn vệ sinh một lúc lâu. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên bên ngoài phòng tắm.
“Tiểu Tang, Tiểu Tang?”
Sắc mặt Kiều Tang trắng bệch, nhịp tim tăng nhanh. Khi cô ta đứng dậy, điện thoại rơi thẳng vào trong bồn vệ sinh.
Lúc này, Kỳ Ngạn Lễ đẩy cửa bước vào.
Bốn ánh mắt đối diện với nhau.
Đôi mắt đen láy của Kỳ Ngạn Lễ nhìn vào chiếc điện thoại trong bồn vệ sinh, hơi nhíu mày lại.
Khuôn mặt Kiều Tang tái mét, không còn chút máu nữa.
Kỳ Ngạn Lễ sững sờ, sau đó mỉm cười nói: “Chỉ là điện thoại rơi vào bồn vệ sinh thôi mà, sao em lại căng thẳng như vậy?”
“Em…em không ngờ anh đột nhiên đến đây gọi em. Anh, không phải anh ngủ rồi sao?”
Kỳ Ngạn Lễ nhìn cô ta, cố tình nói một cách mơ hồi: “Anh buồn đi vệ sinh quá nên tỉnh dậy.”
Sắc mặt Kiều Tang thay đổi liên tục.
Kỳ Ngạn Lễ quan tâm nhìn cô ta: “Em không đi à? Định đứng đây nhìn anh sao?”
Kiều Tang vội vàng rời đi.
Sau khi Kiều Tang ra ngoài, Kỳ Ngạn Lễ đóng cửa lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong bồn vệ sinh.
Kiều Tang nằm lại trên giường, cô ta nghĩ, vừa nãy chắc Kỳ Ngạn Lễ không nghe thấy cô ta nói chuyện chứ.
Một lúc sau, cô ta được ôm chặt lấy từ phía sau, đôi môi mỏng của người đàn ông áp vào tai cô ta và hỏi: “Sao nửa đêm em lại nghịch điện thoại tro phòng tắm thế hả?”
“Em…em không có, em chỉ là đang ngủ, rồi bụng hơi đau một chút.”
Kỳ Ngạn Lễ đưa tay về phía bụng dưới của cô ta, nhẹ nhàng xoa xoa và quan tâm hỏi: “Đến ngày rồi à?”
“Không…”
“Thế sao tự nhiên lại đau bụng vậy?
Mỗi lần em đến ngày, em đều đau đến mức không thẳng lưng được. Em còn nhớ không, có lần em ngủ ở kí túc xá cả một ngày, anh đến tìm em, thấy em đau vật vã, anh hỏi em làm sao, em không chịu nói cho anh biết, thế là anh phải bế em đến chỗ bác sĩ trong trường. Kết quả là thành một trò cười lớn.”
“…Con gái đau bụng kinh là chuyện rất bình thường. Anh, anh không cần phải lo lắng.”
“Ừm, rất bình thường, nhưng anh đau lòng. Bây giờ mỗi lần đến ngày, em còn đau như trước kia không?”