Chương 248
Sau khi Diêu Chi Nguyệt rời khỏi phòng, Phó Hàn Tranh gắng gượng ngồi dậy, rút ống truyền dịch trên mu bàn tay ra. Vừa ra khỏi giường, hai chân anh mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Anh bám vào mép giường, chật vật đi tới trước gương soi toàn thân.
Người đàn ông trong gương, trên trán bao phủ một lớp băng gạc y tế màu trắng, trên má có vài vết máu xước đã khô lại, sắc mặt tái nhợt.
Anh như thể đã ngủ cả một thế kỷ, không hề giống như những gì Diêu Chỉ Nguyệt nói, rằng anh chỉ ngủ có bảy ngày mà thôi.
Anh đưa tay sờ nhẹ lên trán, mấy ngày nay rất cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ngoài cửa, Diêu Chỉ Nguyệt liếc nhìn anh qua cánh cửa khép hờ, sau đó quay sang nói với quản gia: “Chủ Quan, chủ đi điều tra xem Phó Hiệu này là người ở đâu, gia đình có những ai.”
“Vâng, thưa cô chủ Quản gia lại nói: “Đúng rồi, cô chủ, ông chủ nóiDiêu Thị gần đây mở chi nhánh ở Bắc Thành, ông muốn cô qua đó để xử lý và rèn luyện kĩ năng Diệu Chị Nguyệt ngạc nhiên nói: “Bố tôi cố ý sao? Ông ấy biết rõ ngoài ăn uống vui chơi ra, tôi không biết làm chuyện gì nghiêm túc cả. Ông ấy đám để tôi đến Bắc Thành tự mình quản lý công ty ư? Tôi thấy ông ấy nhiều tiến quả nên muốn tôi tiêu tiền hộ ông ấy phải không.”
Quản gia mim cười: “Cô chủ, cô rất thông minh, chỉ là không chú tâm đến sự nghiệp mà thôi. Lần này ông chủ kêu cô đến quản lý chi nhánh ở Bắc Thành, tất nhiên sẽ không yên tâm để cô đi một mình, ông chủ kêu tôi đi cùng cô và trông chừng cô.”
Diêu Chỉ Nguyệt liếc nhìn Phó Hàn Tranh trong phòng và nói: “Đưa Phó Hiệu đi cùng, dù sao gần đây tôi cũng đang buồn chán, đến Bắc Thành chơi chút cũng được.”
“Vâng, vậy khi nào chúng ta đi?”
“Chở sức khỏe của Phó Hiệu ổn hơn chút.”
“Vâng.”
Sáng sớm hôm sau, Diêu Chỉ Nguyệt ngồi vào bàn ăn sáng.Quản gia đến báo cáo: “Cô chủ, tôi đã sai người đi điều tra Phó Hiệu, nhưng tìm tất cả những người có tên Phó Hiệu đều không có một ai trong số hợp phủ hợp với Phó Hiệu này Diệu Chi Nguyệt cắt miếng trứng lòng đảo, đối môi đỏ cong lên: “Hừm, hóa ra tên này lại là một kẻ mở ám.”
“Cô chủ, tôi nghĩ có khi nào anh ta lừa cô không? Có lẽ anh ta không phải Phó Hiệu.”
“Nhìn ánh mắt của anh ta không giống như đang lừa tôi.”
“Cô chủ, trước khi điều ra rõ thân phận của người này, tôi nghĩ cô vẫn cần phải cảnh giác với anh ta.”
Một tuần sau, Diêu Chỉ Nguyệt đưa Phó Hiệu đến Bắc Thành.
Trải qua một tuần cạnh nhau, Diêu Chì Nguyệt càng ngày càng có hứng thú với người đàn ông này.
Tính cách của Phó Hiệu rất lạnh lùng, ít nói, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Diêu Chì Nguyệt thích người có kiểu tính cách tàn nhẫn như vậy. Những người đàn ông có ta từng quen, đặc biệt là những người do bố cô giới thiệu đều là những kẻ lưu mạnh và yếu đuối. Cô không có hứng thú với những người đàn ông chịukhuất phục dưới chân cô, những người đàn ông ấy chẳng qua chỉ là vì Diêu Thị nên mới chịu nhún nhường cô.
Nhưng Phó Hiệu này hoàn toàn không hề làm theo ý cô.
Diệu Chỉ Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay trái của Phó Hiệu, tháo chiếc nhẫn bạch kim ra khỏi ngón áp út của anh.
Phó Hiệu cau mày: “Trà cho tôi.”
“Tôi không!”
Diêu Chỉ Nguyệt không những không trả lại cho anh, mà còn lồng chiếc nhẫn ấy vào một sợi dây chuyển: “Tôi là ân nhân cứu mạng của anh, cái này coi như tin vật anh dành cho tôi.”
“Cô có thể lấy chiếc nhẫn này. Nhưng khi đến Bắc Thành, đừng đi theo tôi.”
Diệu Chỉ Nguyệt cười khẩy, khinh thường nhìn anh: “Rời xa tôi, anh đi đâu? Anh có nhà không? Anh có gia đình không?”
Đôi mắt đen sắc lạnh của Phó Hiệu liếc nhìn Diệu Chi Nguyệt: “Đây là việc của tôi”
“Đến lúc đó anh ngủ trên đường, anh đừng có đến tìm tôi đấy”Cô ta không tin Phó Hiệu có thể sống một mình ở Bắc Thành. Cho dù anh có thể sống sót ở Bắc Thành, cô ta cũng sẽ từng bước đẩy anh trở về bên cạnh cô ta.
Diệu Chỉ Nguyệt rất thích chơi, đặc biệt là những trò chơi đuổi mèo bắt chuột thế này.
Nhưng cô ta lại không biết rằng Phó Hiệu không phải là một con chuột, càng không phải là con mồi mà cô có thể ra tay.
Biệt thự Tiên Thủy Vịnh.
Mộ Vi Lan nằm trong phòng làm việc của Phó Hàn Tranh, cô ngồi viết nhật ký nhưng lại ngủ thiếp đi trên mặt bàn.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, có một bóng dáng cao lớn rắn chắc đang chậm rãi bước ra khỏi ánh sáng ngược chiều.
Trong tầm nhìn mơ hồ, khuôn mặt của người đàn ông dần trở nên rõ ràng.
“Hàn Tranh…”
Phó Hàn Tranh mỉm cười bước từng bước về phía cô, khi đi đến bên cạnh cô, anh cởi áo khoác đen và khoác lên vai cô.Mộ Vi Lan ngày người nhìn anh: “Hàn Tranh anh về rồi gi Phó Hàn Tranh đưa tay xoa xoa mái tóc của cô, giọng nói trầm ám như thường ngày, anh dịu dàng nói với cô: “Tiểu Lan, sao em lại nằm đây ngủ, sẽ cảm lạnh dó.”
Bàn tay to lớn của anh chạm vào má cô, Mộ Vĩ Lan đặt tay lên mu bàn tay của anh, nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt cô dần đỏ lên: “Em ở đây đợi anh, ngày nào em cũng đợi anh trở về. Bọn họ đều nói anh chết rồi, em không tin. Anh thấy không, trực giác của em không sai, anh vẫn còn sống, cuối cùng anh đã trở về rồi… Hàn Tranh, anh đừng rời xa em, có được không?”
Phó Hàn Tranh vẫn mim cười dịu dàng, nhưng bản tay anh đã từ từ rút ra.
Mộ Vi Lan cố gắng nắm lấy tay anh, nhưng bóng dáng của anh lại ngày càng rời xa cô. Cô không thể nắm được anh, bóng dáng của anh cũng dần mờ ảo, cuối cùng biến thành không khí…
“Hàn Tranh…!!
Mộ Vi Lan giật mình tỉnh dậy.
Khi tỉnh dậy, cô đang ngồi trên ghế, không có một hai bên cạnh.Đó là mơ..
Mô Vị Lan bàng hoàng nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, cô nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn, trái tim đau nhói, Trang tiêu đề của nhật ký ghi—— “Ngày thứ mười lăm Hàn Tranh rời đi “Cô chủ, Phó Hiệu biến mất rồi.”
Sắc mặt Diêu Chì Nguyệt trở nên lạnh lùng: “Chẳng phải tôi kêu các người trông chừng anh ta cần thận hay sao?”
Quản gia băm môi nói: “Nếu Phó Hiệu muốn rời đi, cô không thể quản được đâu. Nhưng mà, anh ta không có chứng minh nhân dân, cũng không có tiền, tạm thời chắc chắc sẽ không rời khỏi Bắc Thành”
“Bây giờ phải người đi tìm đi, trói anh ta quay về “Vâng!”
đây.
Khi quản gia quay người đi, Diêu Chì Nguyệt nheo mắt nói: “Thôi bỏ đi, sau khi tìm thấy anh ta, sai người theo dõi anh ta và gây phiền phức cho anh ta là được. Tôi sẽ khiến anh ta phải tự quay về tìm tôi!”“Vàng, thưa cô chủ Mày ngày nay, Mộ Vi Lan bị nghén ăn, dì Lan đổi rất nhiều món ăn yêu thích của cô, nhưng Mộ Vi Lan ăn cái gì đều nên ra cái đó.
Dì Lan không yên tâm: “Cô chủ, hay là tôi đưa cô đến bệnh khám đi. Hơn nữa, cũng sắp đến thời gian khám thai định kỳ rồi.”
Mộ Vi Lan gật đầu: “Được.”
Đến bệnh viện, trong khoa sản có rất nhiều cặp vợ chồng, người chồng đỡ vợ mang bầu, sắc mặt dịu dàng và cưng chiều nói chuyện với họ. Mộ Vi Lan xoa bụng mình, nhất thời cảm thấy hơi buồn.
Thấy cô có chút phiền muộn, dì Lan hỏi: “Cô chủ, có phải có thấy không thoải mái lắm không?”
Mộ Vi Lan lắc đầu: “Tôi chỉ đang nghĩ, nếu Hàn Tranh vẫn còn ở đây, chắc là hôm nay anh ấy cũng sẽ cùng tôi đến khám thai.”