Chương 292
Lời cầu xin giả tạo của Thẩm Uyển Yêu không những không nhận được sự tha thứ của Mộ Vi Lan, mà ngược lại còn bị Phó Hàn Tranh làm cho nhục nhã.
Khi Phó Hàn Tranh từ bên ngoài quay trở lại, Mộ Vi Lan tò mò nhìn anh: “Vừa nãy anh nói gì với Thẩm Uyển Yêu ở bên ngoài phòng bệnh thế? Hình như em nhìn thấy cô ta vô cùng bực tức rời đi.”
Phó Hàn Tranh nhướn mày, sải bước tới gần cô và nói: “Không phải lời hay ý đẹp gì.”
Mộ Vi Lan càng tò mò hơn: “Anh nói những gì vậy?”
Ngay cả khi Phó Hàn Tranh mặc áo bệnh nhân trông anh vẫn rất đẹp trai và phong độ,
Mộ Vi Lan không thể tưởng tượng ra dáng vẻ chửi rủa người khác của anh.
Cảm giác mà Phó Hàn Tranh mang lại cho người khác là lạnh lùng, cao ngạo, thong thả, nhưng cũng rất lịch lãm. Cho dù là lịch lãm, nhưng vẫn toát lên một vẻ lãnh đạm và khó gần. Có thể khi tiếp cận một người đàn ông như vậy, anh ấy sẽ không cho bạn một ánh nhìn thiện cảm, hay là những lời nói quá dễ nghe, nhưng bạn sẽ không thể tưởng tượng được ra dáng vẻ khi mắng người của anh ấy sẽ như thế nào.
Và Phó Hàn Tranh cũng không định nói cho Mộ Vi Lan biết, bởi vì anh không muốn để Mộ Vi Lan biết anh sẽ mắng người khác.
Nếu như cô học theo anh, học những thói xấu, chẳng phải anh đã tự đào hố chôn mình rồi hay sao.
Bên ngoài, nữ y tá gõ cửa. “Anh Phó, anh có ở trong không? Tôi vào được không?”
Mộ Vi Lan nghe thấy giọng nói cẩn thận của nữ y tá, cô bật cười.
Kể từ sau khi nữ y tá bị Phó Hàn Tranh lớn tiếng, cô ấy đều ghi nhớ rõ trước khi vào phòng phải gõ cửa.
Điều này có thể thấy, Phó Hàn Tranh khiến người khác thật sự rất sợ hãi.
Có những người, sinh ra đã có khí chất cao ngạo, uy nghiêm.
Phó Hàn Tranh nằm lại trên giường bệnh, lãnh đạm nói: “Vào đi.”
Sau đó nữ y tá mới mở cửa bước vào. “Tôi đến để đo nhiệt độ cho hai người.” Trong bệnh, sáng tôi đều phải đo nhiệt độ một lần, không thể thay đổi được.
Sau khi đo nhiệt độ xong, khi nữ y tá chuẩn bị rời đi, Phó Hàn Tranh đột nhiên gọi cô ấy lại. “Đứng lại.”
Sắc mặt nữ y tá cứng đờ, sợ rằng Phó Hàn Tranh lại muốn nói điều gì đó không hay.
Ai ngờ, Phó Hàn Tranh chỉ đưa cho cô giỏ trái cây trên bàn và nói: “Vợ tôi bị dị ứng với xoài, cho cô đấy.
Nữ y tá giật mình, Phó Hàn Tranh lại dùng sức nhét giỏ trái cây vào trong tay nữ y tá, động tác không hề lịch sự chút nào.
Nữ y tá bối rối và mỉm cười vô cùng ngượng ngùng: “Tôi, tôi làm sao dám nhận chứ?”
Mộ Vi Lan mỉm cười nói: “Mấy ngày qua làm phiền cô chăm sóc tôi và anh nhà tôi. Cô nhận lấy giỏ trái cây này đi, cầm về làm đồ ăn đêm với đồng nghiệp cũng được.”
Phó Hàn Tranh nói chuyện rất lạnh lùng. Khi anh không cười, anh khiến cho người cảm thấy vô cùng xa cách, nhưng mà Mộ Vi Lan cảm thấy đôi lúc anh cười, cũng không khiến cho người khác cảm thấy thân thiện mấy.
Nhưng Mộ Vi Lan vừa nhìn đã biết là người có tính tình rất tốt, thậm chí còn là người rất dễ bị bắt nạt, nữ y tá đương nhiên dám nói chuyện với Mộ Vi Lan. “Vậy thì cảm ơn cô Phó nhiều nhé.”
“Không cần khách sáo.”
Sau khi nữ y tá vui vẻ cầm giỏ trái cây đi ra ngoài, Mộ Vi Lan chống cằm nhìn Phó Hàn Tranh đang xem tài liệu ở giường bên cạnh và nói: “Hàn Tranh, anh thật là hung dữ.
Hơn nữa, anh cũng không phải là kiểu người giỏi đối nhân xử thế.
Tất nhiên, Mộ Vi Lan chỉ là kiểu giao tiếp với bạn bè, chứ không phải là kiểu giao tiếp trong kinh doanh.
Trong kinh doanh, Phó Hàn Tranh đương nhiên có cách để giao tiếp riêng, điều này không cần phải nghi ngờ gì. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, có ai lại thích ở bên cạnh một người khó nói chuyện như vậy chứ?
Ánh mắt của Phó Hàn Tranh không rời khỏi tập tài liệu, anh thờ ơ nói: “Lẽ nào em hy vọng anh nói chuyện nhẹ nhàng thân mật với nữ y tá đó?”
Nói chuyện nhẹ nhàng thân mật…vậy cũng không cần.
Cô vẫn chưa rộng lượng hào phóng đến mức có thể nhìn Phó Hàn Tranh nói chuyện nhẹ nhàng thân mật với một người phụ nữ hoàn toàn không quen biết trước mặt mình.
Mỗi người phụ nữ đều có một người đàn ông hoàn hảo trong trái tim mình. Người đàn ông ấy đối xử lạnh lùng với những người phụ nữ khác, nhưng chỉ đối chỉ dịu dàng trìu mến với riêng mình, Mộ Vi Lan đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Giỏ trái cây vừa rồi là do Thẩm Uyển Yêu mang đến, anh ấy chỉ mượn cớ để vứt đi mà thôi.
Mộ Vi Lan nhìn anh và hỏi: “Hàn Tranh, làm sao anh biết em bị dị ứng với xoài?”
Cô chưa từng nói với anh điều này, làm sao anh có thể biết được?
Phó Hàn Tranh vẫn không ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói của anh rất điềm tĩnh: “Bình thường một đĩa hoa quả, hễ có xoài là em lại né tránh. Nếu không phải bị dị ứng thì là vì sao? Anh nhớ em không phải là người kén ăn.”
Trái tim Mộ Vi Lan khẽ rung lên. Cô không ngờ rằng Phó Hàn Tranh lại quan sát cô kỹ càng như vậy.
Khuôn mặt cô hơi nóng và trái tim cô cũng nóng bừng lên.
Thế là cô bước xuống giường, chạy đến giường bệnh của anh và ôm chầm lấy anh.
Phó Hàn Tranh khẽ cau mày, nhìn chiếc áo bệnh nhân mỏng manh trên người cô, anh vươn tay ra ôm cô chặt vào lòng, đồng thời lấy chăn bông trên người mình đắp thêm cho cô.
Trong phòng bật điều hòa, nhưng dù sao bây giờ cũng là mùa đông, cô vừa mới sảy thai, không thể cảm lạnh, cũng không thể ra khỏi giường, bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô và hỏi: “Có lạnh không?”
Mộ Vi Lan lắc đầu: “Không lạnh, rất ấm áp.”
Cô dựa vào lòng anh, đương nhiên là ấm áp rồi.
Cô ngước đôi mắt trong veo của mình lên, chăm chú nhìn anh: “May là anh bị thương ở lưng, chứ không phải ngực. Nếu không, anh sẽ không thể ôm em được, và bây giờ có lẽ em sẽ giống như một con gấu cụt đuôi bá trên lưng anh rồi.
Phó Hàn Tranh tưởng tượng ra hình ảnh đó, anh hơi nhướn mày lên.
Mộ Vi Lan hỏi: “Hàn Tranh, thật ra anh rất để ý đến em phải không?”
Nếu không, làm sao đến cả việc cô thường tránh miếng xoài trong đĩa trái cây anh cũng chú ý tới?
Phó Hàn Tranh thản nhiên trả lời: “Em là bà Phó, anh để ý tới em, chẳng phải là rất bình thường hay sao?”
Trên đời này, câu tỏ tình cảm động nhất chắc chắn là đối phương cảm thấy yêu mình.
Mộ Vi Lan nhướn mày, cô ôm chặt cổ anh và nhẹ nhàng hỏi: “Em.chỉ là bà Phó thôi sao?”
Phụ nữ đều có lòng tham, sau khi cô khẳng định được một điều, cô sẽ muốn chắn chắn rằng anh ấy yêu có nhiều hơn.
Phó Hàn Tranh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, im lặng một lúc lâu.
Thời gian trôi qua một lúc, lâu đến khi Mộ Vi Lan cho rằng Phó Hàn Tranh sẽ không nói ra những lời xưng hô sến súa, Phó Hàn Tranh đột nhiên cúi đầu, ghé sát môi lại bên cạnh tại cô, dùng một giọng nói mà chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy. “Vợ yêu.
Nó có vẻ như là lời đáp trả cho câu hỏi của cô, nhưng Mộ Vi Lan lại nghe thấy giống như là đang gọi cô hơn.
Tai Mộ Vi Lan đỏ ửng giống như bánh táo đỏ, rất mềm và đỏ.
Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào đôi tại nhỏ xinh của cô, anh muốn cắn một miếng, mà thật ra anh cũng đã làm như vậy rồi. “Vậy anh thì sao? Anh chỉ đơn giản là anh nhà tôi thôi sao?”
Anh nhà tôi…là cách xưng hô của cô với Phó Hàn Tranh trước mặt nữ y tá vừa nãy.
Mộ Vi Lan cúi xuống, cô nghe thấy giọng nói của chính mình: “Chồng yêu.”