Chương 302
Trong phòng khách của nhà họ Lực, suốt bữa tối, bố Lục và mẹ Lục không ngừng nhìn Giang Thanh Việt. Đứa con rễ này càng nhìn càng thấy vừa ý, quan trọng là rất đẹp trai!
Đến cả Lục Hi Bảo hơn một tháng không về nhà cũng bị đối xử lạnh nhạt. Trong bữa ăn, bổ Lục và mẹ Lục liên tục gắp thức ăn cho Giang Thanh Việt.
Cô con gái ruột Lục Hì Bảo bị hai người họ phớt lờ không nói nên lời.
Mẹ Lục nhiệt tình hỏi: “Tiểu Trì, cháu nếm thử xem tay nghề của bác thế nào?”
Giang Thanh Việt ăn rất lịch sự, bố Lục và mẹ Lục càng thêm yêu thích anh. “Bác nấu ăn rất ngon, cháu rất thích”
Mẹ Lục được Giang Thanh Việt khen như vậy, khó có thể che giấu được nụ cười: “Ngon thì cháu ăn nhiều một chút, đừng khách sáo, cháu ăn thêm chút sườn đi, Người trẻ tuổi các cháu ở bên ngoài làm việc vất vả, cần phải ăn nhiều mới có sức làm việc “Cháu cảm ơn bác “Đều là người một nhà, cảm ơn gì chứ, sau này Bảo Bảo nhà chúng ta phải nhờ cháu chăm sóc đáy
Lục Hỉ Bảo trợn mắt: “Mẹ, con có phải là con gái ruột của mẹ không đấy? Còn chưa có gì, mẹ đã bán con rồi.”
Mẹ Lục mìm cười liếc nhìn cô: “Con bé này, nói bậy bạ gì đây, mau ăn đi.”
Trong lúc đó, bố Lục hỏi: “Tiểu Trì à, ta thường nghe Bảo Bảo nhắc đến cháu, nhưng không biết cháu…làm việc gì vậy?”
Bảo Bảo nhà họ tốt nghiệp trường đại học Y Bắc Thành, là một trường đại học nổi tiếng, bây giờ đang là bác sĩ thực tập, sau này cũng sẽ là nhân viên chính thức trong bệnh viện. Mặc dù bố Lục không yêu cầu công việc của anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất cũng phải đàng hoàng và xứng đáng với Bảo Bảo của họ. Như vậy, hai người mới có thể có nhiều chủ đề chung để trao đổi.
Giang Thanh Việt bình tĩnh và nghiêm túc, anh đặt bát đũa xuống, nhìn bố Lục và mẹ Lục nói: “Bác trại, bác gái, công việc của cháu giống như Hì Bảo, cũng là bác sĩ Bổ Lục nghe thấy vậy, có chút vui mừng, hai người đều là bác sĩ thi tốt rồi. “Châu cùng ngành với Bảo Bảo a?”
Giang Thanh Việt gật đầu,
Lục Hì Bảo bĩu môi, trong lòng cô nghĩ—— Người ta là cấp trên của con đấy.
Bố Lục và mẹ Lục đều có thiện cảm với bác sĩ, giáo viên, luật sư và lập trình viên. Có thể là bởi vì từ tưởng của những người dân trong thị trấn nhỏ đều tương đối bảo thủ và ít hiểu biết. Họ luôn nghĩ những nghề này đều là những công việc làm ổn định, vì thế khi Hi Bảo điển nguyện vọng đại học, phần lớn là vì mong muốn của bố mẹ cô.
Nhưng mà bản thân Lục Hỉ Bảo cũng cảm thấy học ngành y rất tuyệt, có thể cứu sống người sắp chết. Mặc dù khi vào học cô mới biết hóa ra học y rất khổ cực, phải thực hiện giải phẫu tử thi. Lúc đầu cô không thể chịu đựng được, mấy ngày liền không ăn nổi cơm, một cô gái nhỏ như cô còn từng ở trong nhà xác, bây giờ nghĩ lại, nếu cho cô thêm một cơ hội nữa, cô sẽ không bao giờ học y.
Sinh viên của các ngành khác sau khi tan học có thể đi chơi bóng, hát KTV. Nhưng những người học y như bọn cô, sau giờ học phải đi bắt chuột. Học y thật sự rất mệt mỏi, lúc dậy thì sớm hơn gà lúc ngủ thì muộn hơn cả chó. “Được được được, đều là bác sĩ, sau này nhà ta có tới hai bác sĩ, chúng ta sẽ không sợ bị bệnh nửa Bố Lục vội vàng nói: “Bà nói lình tỉnh gì đấy, đừng tư rùa mình.”
Giang Thanh Việt cảm thấy bố Lục và mẹ Lục thật sự rất thú vị.
Anh nhìn sang cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt trắng mịn mềm mại, ánh mắt cô ấm áp như thể có tia nắng nhỏ bên trong đang tỏa sáng.
Có lẽ chỉ có một gia đình êm ấm như thế này mới có thể dạy dỗ được một Lục Hỉ Bảo tích cực như vậy.
Sau bữa tối, mẹ Lục cắt một đĩa trái cây, Lục Hì Bào mang vào phòng ngủ.
Giang Thanh Việt ngồi trên ghế xoay bên cạnh bàn máy tính của cô, Lục Hi Bảo đưa nĩa ăn trái cây cho anh: “Ăn chút trái cây đi.”
Giang Thanh Việt ngồi trên ghế, cô đứng dựa bên cạnh bàn làm việc. Anh rất cao, nhưng cô lại rất nhỏ bé, vì vậy ngay cả khi Giang Thanh Việt ngồi cũng không cần phải cố gắng ngắng đầu mới có thể nhìn được cô Anh nhìn cô, đôi môi khẽ công lên, anh cầm lấy chiếc nữa ăn trái cây từ bàn tay nhỏ nhấn của cô.
Lục Hi Bảo vừa ăn trái cây vừa nói: “Khi nào anh ve day?”
Giang Thanh Việt nhướn máy: “Còn chưa ăn trái cây xong đã muốn đuổi tôi đi?”
Lục Hì Bảo nhìn đồng hồ: “Chin giờ rồi, anh ăn xong trái cây thì mau đi tìm khách sạn đi. Chỗ chúng tôi không giống như trong thành phố, không có nhiều nhà nghỉ, và cũng không có khách sạn năm sao.”
Nụ cười trong mắt Giang Thanh Việt rất nham hiểm, anh nửa đùa nửa thật nói: “Không chừng bố mẹ cô sẽ giữ tôi ở lại một đêm thì sao?”
Khóe miệng Lục Hi Bảo co giật. “Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ, giữ anh lại? Giữ anh lại, anh ở đâu? Ghế sofa, hay trên tường?”
Giang Thanh Việt ngồi trên ghế xoay, anh di chuyển chân, người và ghế trượt đến bên cạnh chiếc giường nhỏ, anh đập tay xuống chiếc giường mềm mại và nói: “Ngủ ở đây” # ”
Lục Hỉ Bảo không nhìn ra được sự trêu đùa trong mắt anh, cô dử dẳn nói: “Đừng có mơi Anh ngủ đây thì tôi ngủ ở đâu? Anh đừng quên tôi mới là chủ nhân của căn nhà này, anh chỉ là khách! Làm gì có chuyện khách ngủ giường của chủ nhà?”
“Ý tôi là ngủ cùng nhau “
“
Lục Hì Bảo ngần người đứng đó, trong lòng cô thầm nghĩ————Anh thật biết nằm mơ không biết Lục Hì Bào lấy dũng khí từ đâu ra, cô siết chặt nắm tay và đấm vào mũi Giang Thanh Việt.
Giang Thanh Việt không thể ngờ cô sẽ đấm thẳng vào mặt anh.
Nhận một cú đấm mạnh vào mũi, anh đau đớn khế cau mày, “Lục Hi Bảo, cô làm cái gì thế!”
Lúc này Lục Hi Bảo mới nhìn nắm đấm của mình, ngay cả bản thân cô cũng tự hỏi cô lấy dũng khí ở đâu ra, dũng khí của Lương Tịnh Như sao?
Đối phương là Giang Diêm Vương đấy!
Thế là sau khi Lục Hi Bảo đảm xong, cô nhanh chúng bỏ chạy, nhưng lại bị Giang Thanh Việt kéo cô lại như một con gà nhỏ và ném cô ngã xuống giường. Lực Hi Bảo: “Giang Thanh Việt Người đàn ông tốt không chấp nhất với phụ nữ m
Giang Thanh Việt kéo cà vật trên cổ áo: “Tôi nói tôi là đàn ông tốt khi nào?
Hừ… không biết xấu hổi
Giang Thanh Việt áp người xuống, hai người đề nặng trên chiếc giường, chiếc giường nhỏ mềm mại nghiêng ngày.
Lục Hì Bảo chống tay trước ngực Giang Thanh Việt, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh cảnh giác nhìn anh, ngây thơ, vô hại, nhưng lại dụ dỗ người khác phạm tội.
Chết tiệt.
Giang Thanh Việt véo cắm cô, anh cúi đầu hôn lên đôi môi hé mở của cô. “Um….”
Lục Hi Bảo kinh ngạc mở to mắt, khuôn mặt điển trai đột nhiên hiện rõ trước mặt cô khiến cô lại siết chặt nắm đấm, Giang Thanh Việt khẽ mờ đôi mắt đen lấy, anh nhanh chóng nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô và đặt trên đỉnh đầu cô, Lục Hỉ Bảo không thể cử động được nữa. “Cạch” tiếng mở cửa vang lên: “Bảo Bảo, tối nay
Tiểu Tri Mẹ Lục đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn cảnh tượng trên giường mà … choáng váng,
Lục Hi Bảo vội vàng đầy người đàn ông trên người mình ra, cô dùng mu bàn tay xoa xoa bờ môi ấm nóng, khuôn mặt đỏ bừng: “Mẹ, mẹ…mẹ đừng hiểu lầm!”
“Hai… Hai đứa ”
Mẹ Lục đứng đó, hơi lúng túng: “Ừm…ừm…mẹ không nhìn thấy gì hết!”
Mẹ Lục nuốt nước bọt, xoay người đóng cửa lại. Nửa giây sau, mẹ Lục lại mở cửa, nhìn Lục Hi Bảo chăm chăm và nói: “Con, đi ra đây cho mẹ!”