Chương 31
Tiểu Đường Đậu đứng trên hành lang tầng hai, kiễng chân liếc nhìn xuống dưới phòng khách, cô bé thấy Mộ Mộ đang ngồi bên bàn úp mì tôm, cô bé cau mày.
Mặc dù cô bé chưa bao giờ ăn mì tôm, nhưng bố nói rằng mì tôm rất có hại cho sức khỏe, không được ăn.
Cô bé chu miệng, lon ton chạy vào trong phòng sách.
Phó Hàn Tranh thấy Tiểu Đường Đậu bước vào, đặt công việc xuống quay sang nhìn cô bé: “Sao lại đến chỗ của bố rồi, anh đâu, anh không chơi với con à?”
Tiểu Đường Đậu đi đến bên cạnh Phó Hàn Tranh, trèo lên đùi Phó Hàn Tranh và ngồi xuống: “Bố, Mộ Mộ đang ăn mì tôm. Tại sao tối nay chúng ta không đợi Mộ Mộ ăn tối vậy?”
Ô? Người phụ nữ này thà ăn mì tôm cũng không chịu đến nhẹ nhàng với anh?
Phó Hàn Tranh nhướn mày, véo mũi cô con gái và mỉm cười: “Làm sai chuyện tất nhiên lại phải bị phạt.”
Tiểu Đường Đậu ngây ngô hỏi: “Mộ Mộ làm sai chuyện gì rồi?”
“Cô ấy không nghe lời.”
Cô bé dường như không hiểu nhưng vẫn gật đầu, nhăn mặt và lo lắng, như thể nghĩ ra điều gì đó, liền trượt xuống đùi của Phó Hàn Tranh: “Bố ơi, con đi xếp gỗ với anh đây!”
Phó Hàn Tranh xoa đầu cô con gái: “Ừm, con đi đi.”
Sau khi Tiểu Đường Đậu chạy ra khỏi phòng sách, cô bé kéo cánh cửa phòng và quay mặt cười với Phó Hàn Tranh. Thấy bố không đi theo, cô bé chớp chớp mắt rồi đóng cửa phòng sách lại và nhanh chóng chạy xuống tầng.
Mộ Vi Lan ăn được nửa bát mì, Tiểu Đường Đậu đột nhiên chạy đến nắm lấy tay cô: “Mộ Mộ, mẹ đi theo con đến phòng của con có được không?”
Mộ Vi Lan vẫn chưa ăn no, liếc nhìn nửa bát mì còn lại, nhẹ nhàng nói: “Đường Đậu, đợi mẹ ăn mì xong sẽ lên chơi với con được không nào? Bây giờ bụng mẹ đang rất đói.”
Cô bé mỉm cười bí ẩn, cô bé đến gần ghé sát vào tai cô và nói: “Trong phòng con có rất nhiều đồ ăn ngon, mẹ đi cùng con vào phòng được không? Đừng để bố phát hiện!”
Mộ Vi Lan giật mình, nhìn cô bé thật là đáng yêu, trái tim cô tan chảy thành nước, và nói “được”.
Tiểu Đường Đậu đưa Mộ Vi Lan về phòng của mình, cô bé kéo một gói đồ ăn vặt lớn từ trong tủ đồ ăn vặt ra, tất cả đều là Phó Hàn Tranh mua cho cô bé.
Mộ Vi Lan mỉm cười: “Wow, con có nhiều đồ ăn quá đấy.”
Mộ Vi Lan ngồi trên thảm với Tiểu Đường Đậu, Tiểu Đường Đậu đẩy đống đồ ăn đến trước mặt cô, ôm hai cánh tay và hào phóng nói: “Mộ Mộ, mẹ muốn ăn gì cũng được. Con đối với mẹ tốt chứ, anh muốn ăn con đều không cho!”
Mộ Vi Lan xoa đầu cô bé: “Sao con có thể đáng yêu như thế chứ!”
Tiểu Đường Đậu lấy bánh mì và sữa đặt vào tay Mộ Vi Lan: “Mộ Mộ, mẹ mau ăn đi, lát nữa bố đến, mẹ sẽ không ăn được nữa.”
Không biết vì sao, đôi mắt của Mộ Vi Lan ửng đỏ.
Từ khi bố cô qua đời, rất ít người đối xử tốt với cô như thế này. Mặc dù Tiểu Đường Đậu chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng những hành động nhỏ của cô bé đã sưởi ấm trái tim cô.
Cô bé nghiêng mặt, nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô, cô bé đưa lên tay: “Mộ Mộ, có phải mẹ cảm động quá nên khóc rồi không?”
Mộ Vi Lan mỉm cười: “Ừm, Đường Đậu đối với mẹ tốt như thế, mẹ đương nhiên là cảm động rồi.”
“Vậy mẹ không được khóc nữa nhé. Bởi vì sau này Đường Đậu sẽ đối với mẹ tốt hơn. Mẹ đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ đau đó.”
Mộ Vi Lan khịt mũi và cười ra tiếng, ôm Tiểu Đường Đậu vào trong lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô bé.
Cô bé này thật là ấm áp, không giống với người bố lạnh lùng, cứng nhắc xấu tính của cô bé. Cô bắt đầu nghi ngờ cô bé rốt cuộc có phải là con đẻ của Phó Hàn Tranh không!
Mẹ của Tiểu Đường Đậu chắc là một người rất dịu dàng!
Nếu không làm sao có thể sinh ra được một cô bé ấm áp như Tiểu Đường Đậu chứ?
Nhưng….cô vừa mới cãi nhau với Phó Hàn Tranh, lát nữa cô làm sao có thể mở lời nhờ anh giúp đỡ được?
Cô thật không nên bốc đồng nhận lời Thẩm Uyển Yêu đến bữa tiệc đó, chắc chắn là một cái bẫy để hãm hại cô.
Nếu Phó Hàn Tranh không đi, tối mai cô sẽ rất mất mặt!
Mộ Vi Lan và Tiểu Đường Đậu ăn uống trong phòng, chơi đùa rất vui vẻ, rất nhanh đã quên đi hết những buồn phiền.
Phó Hàn Tranh bước ra khỏi phòng sách, khi đi đến phía bên này, anh nghe thấy tiếng của cô bé trong phòng cô bé.
Anh đi đến cửa phòng cô bé, vừa đẩy cửa, anh đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi chơi đùa trên thảm, còn có một đống đồ ăn vặt và sữa.
Anh nhíu mày, người phụ nữ này đã hơn hai mươi tuổi rồi, sao còn giống như một đứa trẻ vậy?
Nhưng mà có vẻ hai người họ rất hợp nhau?
Lẽ nào, đây thực sự là mối quan hệ tương thông của hai mẹ con?
Hai người hoàn toàn không để ý đến Phó Hàn Tranh đang đứng ở cửa, cho đến khi anh nắm tay ho lên hai tiếng, hai người mới quay lại nhìn anh.
Mộ Vi Lan lập tức thu dọn đống đồ ăn vặt và túi rác trên thảm. Tiểu Đường Đậu xoay người, lùi mông về phía sau để đi đống đồ ăn vặt, đôi mắt mở to dễ thương nhìn anh: “Bố, đây đều là con ăn đó, là con đói nên đã ăn vụng, không liên quan gì đến Mộ Mộ!”
Mộ Vi Lan còn tưởng rằng Phó Hàn Tranh sẽ không tha cho cô. Ai ngờ, đôi mắt đen lạnh lùng của anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi thờ ơ nói: “Không còn sớm nữa, sáng mai Đường Đậu còn phải đi học, mau thu dọn đồ rồi gọi dì Lan đến tắm cho Đường Đậu.”
Mộ Vi Lan khẽ “6” một tiếng, thấy Phó Hàn Tranh quay lưng rời đi, cô lại chủ động nói: “Hay là, tối nay tôi tắm cho Tiểu Đường Đậu nhé?”
Không biết vì sao, cô lại rất muốn gần gũi với Tiểu Đường Đậu.
Cô bé nghe thấy thế, chớp mắt nhìn cô: “Mộ Mộ, chúng ta cùng đi tắm!”
“Được, nhưng mà…” Mộ Vi Lan lại nhìn Phó Hàn Tranh, sợ anh sẽ không đồng ý.
Phó Hàn Tranh không ngăn cản, chỉ bình tĩnh nói: “Đường Đậu, tắm xong thì phải đi ngủ, con biết chưa?”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, thưa bố. Đường Đậu biết rồi ạ!”
Sau khi Mộ Vi Lan tắm cho Tiểu Đường Đậu xong, cô nằm lên giường với Tiểu Đường Đậu, ôm cô bé và kể chuyện trước khi đi ngủ.
Sau khi kể xong chuyện, Tiểu Đường Đậu mệt mỏi dụi mắt, vùi đầu vào trong lòng cô, cái miệng hồng thì thầm, giọng nói êm ái: “Mộ Mộ, sau này mỗi tối mẹ đều kể chuyện cho Đường Đậu nghe được chứ?”
“Được, mau ngủ đi, Đường Đậu ngủ ngon.”
“Mộ Mộ ngủ ngon.”
Cô bé chu môi, hôn lên má Mộ Vi Lan rồi nhắm mắt ngủ.
Mộ Vi Lan cúi xuống nhìn hàng lông mi dài của cô bé, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cô bé.
Không biết tại vì sao, từ khi gặp Tiểu Đường Đậu, tình mẫu tử của cô lại được lan rộng.