Chương 319
Kiều Lạc đóng cửa lại.
Kỳ Ngạn Lễ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, anh lại đã mạnh lên cánh cửa một lần nữa.
Kiều Lạc đứng sau cánh cửa, cảm nhận rõ cánh cửa lại rung lên.
Sau vài giây, Kiều Lạc nghe thấy thấy tiếng bước chân ngày càng xa dần…chắc là Kỳ Ngạn Lễ đi đến phòng khác rồi.
Có lẽ anh thực sự tức giận, và cũng đã mất hết kiên nhẫn với cô rồi.
Rõ ràng mọi thứ đang phát triển theo hướng cô mong muốn, nhưng tại sao cô lại không thể vui được.
Kỳ Ngạn Lễ đến phòng tắm, cởi chiếc áo sơ mi bị Mộ Vị Lan vấy bẩn, ném vào trong giỏ giặt, sau đó đắm mình dưới vòi hoa sen nóng gần một tiếng mới có thể bình tĩnh lại được.
Hơn một tiếng sau, Kỳ Ngạn Lễ mặc đồ ngủ bước đến cửa phòng ngủ chính và thấy cửa vẫn đóng chặt
Anh bầm vào màn hình điện thoại, nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi.
Dì Dương hỏi: “Cậu chủ, tám giờ rồi, cậu có muốn ăn tối không?”
“Tiểu Tang ăn chưa?”
“Cô Kiều vẫn chưa ăn, cô ấy làm mấy món ăn đợi cậu về. Tôi đang hâm nóng những món ăn đó, có thể ăn bất cứ lúc nào.
Kỳ Ngạn Lễ mím môi, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng: “Đợt một lát nữa, dì xuống lầu trước đi. “Vâng, thưa cậu chủ
Sau khi dì Dương rời đi, Kỳ Ngạn Lễ đứng trước cửa, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tang, em mở cửa ra có được không?”
Người bên trong không trả lời, Kỳ Ngạn Lễ lại nói: “Dạ dày của em không tốt, nếu không ăn tối sẽ đau dạ đây đó. Ngoan, mau mở cửa đi xuống ăn tối”
Kỳ Ngạn Lễ có chút trầm mặc, anh ta đặt nằm đầm lên cửa, hơi cúi đầu xuống và tiếp tục nói: “Anh không nuôi người phụ nữ nào ở bên ngoài cả, anh thương em còn không hết, sao có thể nuôi người phụ nữ khác được chứ. Giọng nói của người phụ nữ hôm nay em nghe thấy trong điện thoại là của Mộ Vị Lan, cô ấy say rượu ở quán bar, anh tình có ở trong quán bar ấy, cô ấy tưởng anh là Phó Hàn Tranh nên kéo anh lại và không để anh rời đi, còn nôn lên khắp người anh. Bọn anh không xảy ra chuyện gì cả”
Kỳ Ngạn Lễ trước giờ không thích giải thích, nhưng bây giờ anh lại nói nhiều lời để giải thích chỉ vì sợ cô hiểu lầm gì đó.
Nhưng giải thích xong rồi mà người bên trong vẫn im lặng không có động tĩnh.
Kỳ Ngạn Lễ thở dài bất lực: “Tiểu Tang, nếu em không tin, anh có thể gọi điện thoại cho Mộ Vi Lan để cô ấy làm chứng. Nếu em vẫn không yên tâm, ngày mại chúng ta đi đăng ký kết hôn có được không? Nếu anh ngoại tình, anh ra đường sẽ bị xe đâm….
Kỳ Ngạn Lễ vẫn chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên mo ra. “Anh nói linh tinh cái gì thế
Kỳ Ngạn Lễ ngày người, sau đó mìm cười, nắm lấy tay cô: “Cuối cùng em cũng không giận nữa. “Em không giản, nhưng em rất nghiêm túc về việc chia tay. “Anh nói rồi, anh không nuôi ai khác ở bên ngoài, anh chỉ có một mình em
Kiểu Lạc bình tĩnh nhìn anh nói: “Em biết anh đối xử với em rất tốt, thậm chí đôi lúc em không biết phải báo đáp anh như thế này, anh thực sự rất tốt.
Kỳ Ngạn Lễ bóp đầu, chăm chú nhìn cô và hỏi: “Nếu anh tốt như thế, tại sao lại phải chia tay? Anh không cần em bảo đáp anh điều gì cả, anh chưa từng muốn lấy đi bất cứ thứ gì của em. Tiểu Tang, anh yêu em, anh không cần em phải trả ơn anh. Anh chỉ cần chúng ta có thể ở bên cạnh nhau vui vẻ hạnh phúc.
Tiểu Tang…”
Kỳ Ngạn Lễ nắm lấy tay cô và ôm chặt cô vào lòng. “Tiểu Tang, em có thể nổi giận với anh, cố chấp với anh, nhưng anh không muốn nghe lại lời chia tay thêm một lần nào nữa.”
Kiều Lạc muốn đẩy anh ra, thậm chí muốn nói cho anh biết cô không phải là Kiều Tang, nhưng khi cô mở miệng ra, cô lại không nói ra được lời nào.
Cô thả lỏng đôi tay cứng ngắc của mình, dừng ở giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng cô cũng thuận theo trái tim mình mà ôm lấy eo anh. Và lời nói đã trở thành: “Em xin lỗi kỳ Ngạn Lẻ củi đấu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao, chẳng phải em nấu bữa tối cho anh à? Em không muốn anh nếm thử tay nghề của em sao?”
“Um.”
Toi nay Kiểu Lạc nấu bữa cơm này là muốn nhân cơ hội nói rõ mọi việc cho anh biết, nhưng sau bao nhiều lần cố gắng, cô phát hiện ra mình không có can đảm để làm việc ấy.
Bởi vì, cô cũng ích kỷ muốn ở lại bên cạnh người đàn ông này, tận hưởng sự dịu dàng và yêu thương của anh.
Nếu chị gái cô ở dưới suối vàng biết được điều này, liệu có trách cô không?”
Rõ ràng người đàn ông trước mặt cô bây giờ thuộc về chị gái cô, nhưng cô lại muốn độc chiếm lấy anh.
Ngay cả bản thân cô cũng ghét sự yếu đuối và hèn nhát của mình.
Sau trận tuyết, ánh nắng ban mai rọi vào từ cửa só. Mộ Vi Lan ngủ một giác rất lâu, đầu có nặng trĩu, cơ thể cũng nặng nề. Khi cô mở mắt ra, cô chỉ cảm thấy mì mặt mình như bị thứ gì đó để lên, khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra,
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà quen thuộc.
Cô trở về từ khi nào thiếp
Cô đột nhiên nhìn xung quanh, rồi vô thức vén chăn bông lên và nhìn bộ đồ trên người mình.
Bộ đồ cô mặc tối qua đã được cởi ra, và lúc này cô đang mặc một bộ đồ ngủ cotton thoải mái.
Chắc là Hàn Tranh giúp cô thay phải không?
Toi qua ở quán bar Tiên Ngữ, chắc là không có chuyện gì xảy ra chứ?
Khi cô đang cố gắng hồi tưởng lại, cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra.
Phó Hàn Tranh thấy cô tỉnh lại, anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô như thể đang tra hỏi, nhưng anh lại mím chặt môi không nói lời nào.
Mộ Vi Lan sởn cả da gà, cô củi mặt lầm bầm: “Anh đừng nhìn em nghiêm túc như vậy, trông như kiểu đang tra hỏi phạm nhân vậy……… “Lẽ nào em không phải phạm nhân sao?”
Mô Vi Lan ngước nhìn anh: “Tại sao em lại là phạm nhân gi “Tối qua em chạy đến quán bar uống rượu, em uống say còn bám lay người đàn ông khác, em có biết nguy hiểm như thế nào không?”. “Hả? Em, em bám…bám lấy người đàn ông khách”
Mộ Vị Lan ngại ngùng đưa tay xoa cổ.
Ảnh mắt của Phó Hàn Tranh trở nên lạnh lẽo khi nhớ đến hình ảnh cô bám lấy Kỳ Ngạn Lễ, Mộ Vi Lan lập tức né tránh khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh, cô ngồi dậy quỳ trên giường và khép nép trong lòng anh: “Em chắc chắn là tưởng người đàn ông khác thành anh rồi… anh đừng giận có được không?”
Người đàn ông không trả lời.
Mộ Vi Lan cảm thấy lo sợ, cô ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt lạnh giá của anh, nhẹ nhàng nói: “Hàn Tranh, em sai rồi…”
“Sai ở đâu?”
“Em không nên uống say và ôm người đàn ông khác, nhưng mà ngoài ôm anh ta ra, chắc em không làm gì khác phải không? Quần áo của em là anh thay cho em đúng không?”
Mộ Vi Lan lo lắng hỏi.
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn cô: “Chẳng lẽ em còn mong người đàn ông khác thay quần áo cho em?”
Mộ Vị Lan cười ngại ngùng, cô vươn tay ôm lấy cổ anh: “Tất nhiên không phải rồi, là anh thay cho em thi tốt rồi,
Phó Hàn Tranh bộ cánh tay của cô xuống, lạnh lùng nhìn cô: “Còn sai ở đâu nữa?”
“Hả? Em không nên đến quán bar?”
“Còn gì nữa?”
“Em không nên không nói cho anh biết… Đúng rồi, sao anh biết em ở quán bar Tiên Ngữ?”