Chương 34
Trong chiếc xe Spyker màu đen.
Tiểu Đường Đậu và Tiểu Hàm ngồi bên cạnh nhau, hai đứa bé đang chơi với con robot.
Hướng Nam Tây ngước mắt nhìn người đàn ông đang lái xe, mím môi và nói: “Hàn Tranh, anh có thấy, Vi Lan và Tử Bác khá tâm đầu ý hợp không.”
Vậy sao?
Người đàn ông lạnh lùng nói: “Nhưng bây giờ cô ấy là vợ tôi.”
“Nếu…không phải vì Tiểu Đường Đậu, Hàn Tranh anh vẫn sẽ ở bên cạnh Mộ Vi Lan sao?”
Hướng Nam Tây chăm chú nhìn anh, mong chờ anh phủ nhận điều đó, trái tim bỗng trở nên hồi hộp.
Phó Hàn Tranh im lặng một lúc lâu, đôi mắt lạnh lùng và kiêu hãnh của anh không chút lay động, chỉ lạnh lùng đáp một câu: “Không có gì là nếu như, bây giờ cô ấy là của tôi.”
Hướng Nam Tây khẽ run rẩy, ánh sáng trong mắt đột nhiên biến mất, ngay cả trái tim cũng lạnh hơn.
Cô ta sẽ không để Mộ Vi Lan cướp Phó Hàn Tranh. Cô ta đã mất Hàn Dư, không thể lại mất Hàn Tranh được nữa.
Sau khi đưa Tiểu Đường Đậu và Phó Trạch Hàm đến trường mẫu giáo, Phó Hàn Tranh và Hướng Nam Tây đến tập đoàn Phó Thị.
Phó Hàn Tranh vừa đến văn phòng, Từ Khôn gõ cửa bước vào: “Boss, bữa tối nay với đại diện tập đoàn GK được đặt tại khách sạn Peninsula ở trung tâm thành phố.”
Anh gật đầu, đôi mắt đen lóe lên, chợt nhớ đến tối qua Mộ Vi Lan nhắc đến chuyện tham gia bữa tiệc với anh.
“Đi điều tra xem tối nay Mộ Vi Lan phải tham gia bữa tiệc nào.”
“Vâng, tôi lập tức đi điều tra.”
Nghĩa trang Nam Sơn.
Mộ Vi Lan nhìn chiếc hộp tro cốt của Mộ Quang Khánh được chôn cất, được người chôn chất niêm phong lại, nước mắt chịu đựng đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Diệp Tử Bác đưa tay ôm vai cô và vỗ nhẹ: “Vi Lan, đừng buồn. Bác ở trên trời chắc chắn sẽ hy vọng em có thể vui vẻ tiễn bác ấy đi.” Mộ Vi Lan mỉm cười trong nước mắt, cuối cùng quỳ trước lăng mộ của Mộ Quang Khánh một lúc lâu và cúi lạy rồi mới rời đi với Diệp Tử Bác.
Đến khi trở về trung tâm thành phố, cũng đã đến giờ ăn trưa.
Diệp Tử Bác nhớ rằng có một nhà hàng Nhật Bản mới mở ở gần Phó Thị, hương vị vô cùng chuẩn: “Vi Lan, ăn trưa xong rồi anh đưa em về nhà họ Phó sau nhé?”
Mộ Vi Lan nghĩ rằng, giờ này trở về nhà họ Phó, không chừng sẽ phải dùng bữa với ông Phó. Tính tình của ông Phó lại rất cục cằn, cô không muốn đắc tội nên gật đầu: “Được thôi.”
Sau khi đến nhà hàng Nhật Bản, Diệp Tử Bác gọi món sashimi và hải sản rồi mỉm cười nói: “Anh nhớ em thích ăn đồ ngọt, bánh matcha ngàn lớp ở cửa hàng này rất ngon.”
Sau khi gọi món xong, Mộ Vi Lan nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Hàn Tranh, nhà hàng Nhật Bản này gần đây mới khai trương, hương vị rất tuyệt.”
Diệp Tử Bác cũng ngạc nhiên, nhìn ra cửa, Hướng Nam Tây đang khoác tay Phó Hàn Tranh đi đến đây.
“Vi Lan, là cậu với mợ.”
Mộ Vi Lan chán nản, hôm nay đúng là một ngày không thích hợp để ra đường. Chọn bừa một nhà hàng để ăn trưa cũng có thể gặp được Phó Hàn Tranh và Hướng Nam Tây.
Phó Hàn Tranh và Hướng Nam Tây ở phía bên kia cũng đã nhìn thấy hai người.
“Là Vi Lan và Tử Bác, Hàn Tranh, chúng ta qua đó ăn cùng bọn họ đi.”
Khi Phó Hàn Tranh và Hướng Nam Tây đi tới, Mộ Vi Lan ngượng ngùng chào hai người: “Xin chào!”
Phó Hàn Tranh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô, Mộ Vi Lan đứng dậy vội vàng nhường chỗ, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay, anh cau mày hỏi: “Cô đi đâu thế?”
Mộ Vi Lan nhìn Hướng Nam Tây: “Tôi…tôi nhường chỗ cho anh với chị dâu”
Mọi người đều biết rằng anh và Hướng Nam Tây là một đôi. Cô và anh chẳng qua chỉ là một đôi vợ chồng giả, cô vẫn chưa đến mức không biết điều, bám chặt lấy anh.
Nhưng Phó Hàn Tranh lại đẩy cô trở lại vị trí cũ, đồng thời ngồi xuống bên cạnh cô. Cả quá trình, sắc mặt anh đều rất điềm tĩnh.
Hướng Nam Tây sững sờ, nhanh chóng che giấu đi, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tử Bác.
Mộ Vi Lan chỉ cảm thấy không khí thật là kỳ lạ.
Diệp Tử Bác nói: “Phục vụ, thêm hai bộ bát đũa.”
Khi món ăn lên, Diệp Tử Bác gắp một con tôm, bóc vỏ và để vào đĩa của Mộ Vi Lan: “Vi Lan, anh nhớ em thích ăn tôm nhất, em ăn nhiều một chút.”
Mộ Vi Lan không nhận cũng không được, mà nhận cũng không được, chỉ ngượng ngùng nói: “Em, em tự bóc là được rồi.”
Nhưng mà, Diệp Tử Bác đã đặt thịt tôm vào trong bát của cô, cô đành phải từ từ nuốt lấy.
Cô cố gắng ăn xong chỗ thịt tôm đó, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên nói: “Tôi muốn ăn sushi.”
Hướng Nam Tây đang định giơ đũa gắp sushi cho Phó Hàn Tranh, nhưng thấy ánh mắt của anh lại chăm chú nhìn sang Mộ Vi Lan, đôi môi thốt ra một mệnh lệnh rất dứt khoát: “Đút cho tôi.”
Mộ Vi Lan:
Người đàn ông này…!Anh ta không có tay hay sao?
Nhưng cô không dám không nghe, khí thế của Phó Hàn Tranh quá lớn. Cô dùng đũa của mình gặp miếng sushi, khuôn mặt đỏ ứng đưa miếng sushi lên miệng Phó Hàn Tranh
Cô không dám nhìn anh một cái, có vẻ khá xấu hổ.
Anh khẽ mím môi, há miệng và ăn miếng sushi cô đút. Răng và đầu lưỡi quét qua chiếc đũa mà cô đã dùng.
Khi Mộ Vi Lan rút đũa lại sau đó ăn các món khác, cô cảm thấy trên đôi đũa dường như có một ngọn lửa cực kỳ nóng.
Hướng Nam Tây quan sát hành động của hai người, sự ghen tuông được kìm nén trong đáy mắt.
Diệp Tử Bác xoa gáy và cười nói: “Cậu, ở đây lại không có ông ngoại, cậu không cần phải diễn kịch với Vi Lan nữa. Chúng ta đều biết, cậu và Vi Lan là giả…”
Anh vẫn chưa nói xong. Phó Hàn Tranh đã ngước đôi mắt lạnh lùng: “Diễn kịch? Có phải cháu đang nhầm lẫn gì rồi không?”
Mộ Vi Lan đang ăn miếng takoyaki, suýt thì mắc nghẹn.
“Cậu, cậu không cần phải giả vờ nữa, cháu biết cậu chắc chắn…”
Một bàn tay to ôm lấy eo của Mộ Vi Lan, cô vẫn chưa kịp ứng chuyện gì, người đàn ông đã cúi đầu hôn lên môi cô.
Đôi mắt Mộ Vi Lan mở to, anh lại hôn cô! Đôi môi lạnh lẽo của anh đè nghiến đôi môi của cô, một cảm giác nóng bỏng không thể giải thích được.
Khuôn mặt nhỏ của cô nóng bừng đến tận mang tai. Cô đang định đưa tay đẩy anh ra, Phó Hàn Tranh đã thả cô ra trước, đôi mắt đen nhìn Diệp Tử Bác một cách nghiêm túc: “Nhìn rõ chưa? Chúng tôi là thật.”
Mộ Vi Lan đưa tay lên miệng, cúi đầu xấu hổ không dám ngẩng lên.
“Cháu ăn no rồi, mọi người ăn từ từ!” Diệp Tử Bác đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Mộ Vi Lan, ánh mắt có chút đau khổ rồi sải bước ra khỏi nhà hàng Nhật Bản.
Trên bàn chỉ còn lại ba người, bầu không khí thậm chí còn khó tả hơn.
Hướng Nam Tây đặt tay xuống bàn, các đốt ngón tay của cô ta trắng bệch, nắm chặt bàn tay.
Một bữa ăn thật là kỳ lạ.
Đến khi rời khỏi nhà hàng Nhật Bản, tâm trạng của Hướng Nam Tây dường như rất tồi tệ, cô ta rời đi trước.
Mộ Vi Lan lúc này mới cắn môi hỏi: “Vừa nãy anh hôn tôi là cố ý để cho chị dâu thấy, anh muốn đả kích cô ấy phải không?”
Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn cô: “Tôi chỉ là muốn để cô biết rõ thân phận bây giờ của cô.”
“Tôi không biết tại sao sáng nay Tử Bác lại đến đón tôi, tôi không nhắn tin cho anh ấy…”