Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 358


Chương 358

Mộ Vì Lan cả người đều sụp đổ.

Tổng Yến Trầm vỗ vào vai của cô, nhẹ nhàng nói: “Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện hiến tế bào tạo màu, anh sẽ tìm người khác phù hợp hơn”

Sau khi Tổng Yến Tràm và Côn Dã ra khỏi phòng bệnh, Mộ Vi Lan hai tay ôm lấy mặt, hít thở sâu một hơi, cô cố gắng nhớ lại, đứa bé này đến từ lúc nào…

Mộ Vi Lan chia tay chậm rãi sở xuống phần bụng, ngón tay có chút run rẩy.

Đứa bé này, sớm không đến, muộn không đến, tại sao cứ phải đến vào lúc này chứ?

Cô và Phó Hàn Tranh… đã li hôn rồi mà…

Khoé mắt, dẫn dẫn đỏ ửng lên.

Ấm ức, buồn bã, hoang mang… Mộ Vị Lan không biết phải làm sao.

Bên ngoài phòng bệnh, Tổng Yến Trầm nhìn Mộ Vi Lan xuyên qua tấm kính trong suốt, dặn dò Còn Dài “Người tôi bảo anh điều tra thế nào rồi “phó Hàn Tranh à, nhân vật có tầm ảnh hưởng của Bắc thành, tài liệu tra được, đều hiển thị người này mọi phương diện đều tuyệt vời, nhưng mà có lẽ là làm giả, nếu không thì sao lại bỏ vợ chứ?”

“Có điều tra được nguyên nhân bọn họ li hôn không?”

Tống Yến Trầm cúi đầu chỉnh lại cúc áo sơ mi

Côn Dã nói: “Lí do li hôn của người tên Phó Hàn Tranh này với cô chủ nhà chúng ta vô cùng hoang đường, chủ của Phó Hàn Tranh lại lầm tưởng rằng cô chủ là con gái ruột của ông ta, như vậy, Phó Hàn Tranh lại thành quan hệ anh em họ với cô chủ, nghe nói… Phó Hàn Tranh là sợ bị dư luận công kích, nên mới li hôn với cô chủ.”

Tống Yến Trầm chau mày chặt hơn. “Vì sợ chuyện vẫn chưa xảy ra, nên từ bỏ hôn nhân của mình sao?”

Tổng Yến Trầm cứ cảm thấy những chuyện này đều là vô căn cứ, dựa vào địa vị ở Bắc thành của Phó Hàn Tranh, nếu như thực sự bị chuyện nhỏ này uy hiếp, vậy năng lực ứng phó của anh cũng quả là kém rói.

Chuông điện thoại của Côn Dã reo lên. Sau khi cúp mày, Còn Dã hạ thấp giọng thông báo: “Cậu chủ hai, Phó Hàn Tranh đến Nam thành rồi, chắc là đến tìm cô chủ đẩy “Ngăn cản anh ta, Tiểu Tiểu bây giờ tâm trạng không ổn định, gặp anh ta e là sẽ xảy ra chuyện”

“Vâng, cậu chủ hai ***

Phó Hàn Tranh và Từ Khôn vừa xuống máy bay, liền bị máy người mặc áo đen bao vây lại.

Phó Hàn Tranh về mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói: “Từ Khôn, xem ra phải ra tay rồi, anh có vấn đề gì không?”

“Đi theo Boss bao nhiêu năm nay, tôi vẫn chưa được đích thân ra tay, nhưng mà hôm nay nhìn tư thái này, không ra tay thì quả thực có lỗi với thành ý của đối phương.

Một tên áo đen trong đó mở miệng nói: “Tổng giám đốc Phó đừng hiểu nhầm, cậu chủ hai nhà chúng tôi chỉ là muốn mời anh qua đó ngồi một chút, không có ý gì khác.”

Phó Hàn Tranh chau mày lại, ánh mắt thẩm xuống vài phần, Từ Khôn ghé bên tai nói: “Boss, có phải lừa gạt không dây? Tổng Yên Trầm là nhân vật nổi tiếng ở Nam thành, nếu như anh ta chơi trò đó, thì cũng quá là mất giá rồi

Người áo đen cầm đầu bật cười, rồi lễ phép gất đầu với Phó Hàn Tranh, “Xem ra tổng giám đốc Phó có chút hiểu biết với cậu chủ hai chúng tôi, hai vị, mời đi bên này.

Phó Hàn Tranh và Từ Khôn trực tiếp ngồi lên chiếc xe Bentley màu đen.

Chiếc xe Bentley màu đen lái vào trong vườn nhà họ Cổ.

Vệ sĩ cầm đầu dẫn Phó Hàn Tranh và Từ Khôn đi vào trong biệt thự.

Sau khi vào biệt thự, dì Dương nói: “Đây chắc là anh Phó nhỉ, cậu chủ hai chúng tôi đang ở bàn trà sau vườn đợi anh.”

Từ Khôn đang muốn đi cùng Phó Hàn Tranh, thì bị vệ sĩ ngăn cản, “Cậu chủ hai chúng tôi chỉ mời anh Phó thôi.”

“Một mình tôi vào là được.”

Từ Khôn chau mày, “Boss, cẩn thận.”

Phó Hàn Tranh gật gật đầu, rồi sài bước chân đi ra bàn trà sau vườn.

Bàn trà là kiểu lộ thiên, xung quanh trồng rất nhiều cây tre, phong cảnh rất an nhàn.

Phó Hàn Tranh vừa đến liền nhìn thấy Tống Yến Trầm đang ngồi trên ghế tre.

Tổng Yến Trầm đương nhiên cũng nhìn thấy Phó

Hàn Tranh. Khi hai người đàn ông chạm mắt nhau, cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc nổ trong không khí.

Tổng Yến Trầm bỗng phi cười, xem ra, Phó Hàn Tranh là coi anh ấy thành “đạo tặc bắt cóc” rồi. “Tổng giám đốc Phó, lần đầu gặp mặt, dùng cách này để mời anh đến làm khác, là lỗi của tôi”

“Nếu tổng giám đốc Tổng đã biết đây không phải là cách để tiếp khách, vậy thì nên đem ra chút thành ý, tôi cũng không có tâm trạng uống trà trò chuyện với anh, anh giấu tiểu Lan đi đâu rồi?”

Phó Hàn Tranh hỏi một cách nói trúng tim đen vốn dĩ không có ý định đánh thái cực quyền với Tổng Yến Trầm.

Tống Yến Trầm vẫn cười nho nhã như vậy, xách âm từ sa tinh tế, điểm đạm ngâm trà, “Không phải anh đã li hôn với cô ấy rồi sao? Tôi giấu cô ấy đi đâu, chắc là không liên quan đến anh nhỉ?”

Phó Hàn Tranh thắng thần lấy ra hai quyền chứng nhận kết hôn từ trong túi ra ném lên trên bản đá, “Tôi có li hôn với Mộ Vị Lan hay không, pháp luật nói như thế nào thì sẽ như vậy. Tổng giám đốc Tống giấu giếm vợ của tôi, về tình và về pháp, đều không phủ hợp cho lắm nhiề”

Phó Hàn Tranh vô cùng tức giận, giọng nói cực kì lạnh lùng, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

Tống Yến Trầm rót một cốc trà Long Tĩnh nóng hồi, đẩy cốc trà đến trước mặt anh, nói: “Nghe nói tổng giám đốc Phó trước giờ không thích màu mè, tính cách lại càng điểm tĩnh, hôm nay vừa gặp, sao lại hấp tấp như vậy chứ?”

Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm anh ấy, trong giọng nói mang theo hơi lạnh, cười khinh nói: “Tổng giám đốc Tổng bắt cóc vợ tôi, lẽ nào tôi không nên hấp tấp sao?”

“Nhưng tiểu Lan… hình như đã không thừa nhận anh là chồng cô ấy rồi.”

Sắc mặt của Phó Hàn Tranh càng thêm lạnh lẽo, mặt đen đến khiếp người, “Không ngờ rằng tổng giám đốc Tống lại thích làm chuyện gây xích mích như vậy.”

Tổng Yên Trầm hoàn toàn không giải thích ý, mà mở điện thoại ra, phát một đoạn ghi âm. “Em thực sự không muốn gặp Phó Hàn Tranh sao?”

“Tôi không muốn gặp anh ấy nữa, kể cả bây giờ anh ấy có quỳ trước mặt tôi cầu xin tôi theo anh ấy về nhà, tôi cũng sẽ không theo anh ấy về đâu!”

Tổng Yến Trầm bật cười, hứng thú nhìn vào màu sắc sặc sở trên khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, “Tổng giám đốc Phó, không phải tôi không muốn để anh gặp tiểu Lan của anh, là tiểu Lan của anh, không muốn gặp anh. Tôi và tiểu Lan là bạn bè rất thân, tôi coi cô ấy như người nhà, quyết định của cô ấy, tôi đương nhiên ủng hộ.

Phó Hàn Tranh cảm thấy nực cười, “Tôi vừa xuống máy bay, tổng giám đốc Tổng liền cho người mời tôi đến đây, anh điều tra tôi, theo dõi hành tung của tôi, anh biết tôi muốn đến Nam thanh tìm tiểu Lan, cố tình ghi âm cái thứ này để kích thích tôi, Tống Yến Trầm, tôi cảnh cáo anh, Mộ Vi Lan sống là người của Phó Hàn Tranh tôi, chết là ma của Phó Hàn Tranh tôi, anh tốt nhất là đừng có mơ”

“Nhưng bây giờ, hình như cô ấy tin tưởng tôi hơn, cũng ỷ lại vào tối hơn, dù gì thì hai người không phải là quan hệ anh em họ sao? Dứt khoát cắt đứt là được rồi, anh đến Nam thành tìm cô ấy, mà không sợ đám phóng viên sẽ làm lộ quan hệ thực sự của hai người à?”

Cảm giác bị Tổng Yến Trầm điều tra, Phó Hàn Tranh rất không thoải mái.

Nhưng Phó Hàn Tranh suy cho cùng vẫn là Phó Hàn Tranh, khi giơ mắt lên đối diện với Tổng Yến Trầm, con mắt đen vô cùng bình tĩnh, từng câu từng chữ điểm đạm nói: “Chuyện của nhà tôi không cần tổng giám đốc Tổng phải quan tâm.”

Tổng Yến Trầm đẩy một hộp nhẫn đến trước mặt anh, “Đây là đồ của tiểu Lan bảo tôi trả cho anh.”

Mở ra xem, bên trong là chiếc nhẫn cưới của Phó

Hàn Tranh tặng cho cô.