Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 39


Chương 39

Mộ Vi Lan đuổi theo Đường Đậu đang giận dữ chạy vội lên phòng.

Cô bé đã trèo lên chiếc giường hồng, ôm con lợn hồng và vùi mặt vào trong chăn khóc lớn.

Mộ Vi Lan bước tới, ngồi bên cạnh giọng, an ủi cô bé: “Lớp hoạt động gia đình trước kia của Đường Đậu có thể là do bố tình cờ có việc nên không đi được, Đường Đậu không khóc nữa có được không?”

Cô bé thút thít vén chăn ra, ngồi trên giường, đôi mắt đỏ hoe, đáng thương như một chú thỏ bị bỏ rơi: “Bố thích anh hơn Đường Đậu! Đường Đậu không yêu bố nữa! Huh!”

Giữa bọn trẻ, cho dù có yêu thương hơn cũng là vô tình. Huống hồ, chuyện này rõ ràng là Phó Hàn Tranh đã quá thiên vị, làm tổn thương đến trái tim của Tiểu Đường Đậu.

Mộ Vi Lan đưa tay ôm lấy cô bé vào trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt và dỗ dành cô bé: “Không khóc nữa được không nào, mắt sưng lên trông sẽ rất xấu xí.”

“Mộ Mộ, tại sao bố lại thích anh hơn, bố rõ ràng là bố của con, là do Đường Đậu không ngoan hay sao?”

Cô bé cau mày, ngước mắt nhìn Mộ Vi Lan với khuôn mặt buồn bã khó hiểu, Mộ Vi Lan sững sờ, trong lòng cảm thấy thương cô bé hơn.

Cô phải trả lời Tiểu Đường Đậu thế nào đây, nói cho cô bé biết bởi vì Tiểu Hàm cũng là con trai của bố cô bé sao?

Mộ Vi Lan phải chuyển chủ đề, cố gắng đánh lạc hướng chú ý của cô bé: “Không phải bố đã nói rồi sao, lần sau cũng sẽ đến lớp hoạt động gia đình của Đường Đậu mà?”

“Đó là vì Tiểu Đường Đậu tức giận nên bố mới đồng ý. Anh chỉ cần hỏi một câu, bố liền đi luôn rồi! Trước đây Đường Đậu hỏi mấy lần liền bố cũng đều không đi!”

Giọng nói của cô bé chua chát, đôi mắt chớp chớp, một hàng nước mắt tuôn rơi, Mộ Vi Lan trong thấy vậy xót thương không biết làm sao để dỗ dành cô bé.

Cô bé khịt mũi, ngồi đó rồi nói một cách đáng thương: “Anh đã có thím rồi, bây giờ còn có cả bố. Đường Đậu không có mẹ, cũng không có bố, hu hu hu…”

Nói đến cuối, cô bé bật khóc lên, hoàn toàn không kìm được nước mắt.

Mộ Vi Lan ôm cô bé vào lòng, xoa đầu cô bé, cô cúi đầu hôn lên trán của cô bé và nói: “Bọn họ không thương con, vẫn còn có Mộ Mộ thương con mà.”

“Mộ M…hu hu hu.Mộ Mộ thương Đường Đậu nhất phải không?Hu hu hu…”

“Ừ, Mộ Mộ thương Đường Đậu nhất, con đừng khóc nữa có được không nào?”

Cô bé khóc rất to, khi Phó Hàn Tranh bước lên tầng, anh nghe thấy tiếng thút thít của cô bé, và bất chợt cau mày.

“Đường Đậu, bố không phải là cố ý, bố đương nhiên là yêu con nhất.”

Tiểu Đường Đậu chu môi, thu người vào trong lòng của Mộ Vi Lan: “Hừ, con không yêu bố nữa, bố đi đi!”

Trước đây, Phó Hàn Tranh không đến lớp hoạt động gia đình của Tiểu Đường Đậu là bởi vì lần nào ông nội cũng đòi đi. Phó Chính Viễn vốn dĩ đã rất thích cháu gái, Tiểu Đường Đậu từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời và còn rất đáng yêu, là đứa cháu cưng của ông. Ông Phó luôn giành chăm sóc Tiểu Đường Đậu, và công việc của Phó Hàn Tranh lại rất bận rộn, vì thế sau khi Tiểu Đường Đậu biết đi lại và nói chuyện, phần lớn thời gian đều là ông Phó chăm sóc.

Ông Phó sau khi nghỉ hưu, ở nhà chỉ có ba việc. Đó là nuôi cá, chơi cờ và chơi với cháu gái. Ông thường đưa Tiểu Đường Đậu đến nhà của những người đồng đội cũ.

Nhưng Phó Hàn Tranh không ngờ điều này lại khiến cho Tiểu Đường Đậu thiếu đi tình yêu của bố.

Phó Hàn Tranh ngồi xuống bên cạnh giường, kiên nhẫn giải thích cho cô bé: “Trước đây bố muốn đến lớp của Đường Đậu, nhưng ông luôn nói rằng ông muốn đi. Ông yêu Đường Đậu như vậy, bố không thể không nhường cho ông. Tiểu Hàm từ nhỏ đã không có bố, nhưng anh lại nói với các bạn trong lớp bố của Đường Đậu là bố của anh. Nếu bố không đi, anh sẽ rất xấu hổ, Đường Đậu muốn làm anh buồn sao?”

Cô bé khịt mũi, rồi lại khóc lớn, hai bàn tay trắng đưa lên dụi mắt: “Hu hu hu..con không muốn làm anh buồn…nhưng con không muốn chia sẻ bố với anh!”

Mộ Vi Lan cau mày, không nhịn được nói: “Phó Hàn Tranh, Tiểu Đường Đậu đã rất buồn rồi, anh cứ phải ép cô bé như thế sao?”

Việc dỗ dành trẻ em trước nay không phải là điểm mạnh của Phó Hàn Tranh. Đôi khi, phụ nữ sẽ hiểu thế giới nội tâm của trẻ con hơn. Chẳng hạn như Mộ Vi Lan lúc này, rõ ràng là biết dỗ dành hơn Phó Hàn Tranh

“Đường Đậu, ý của bố con là bố rất muốn tham gia lớp của con, chỉ là ông cũng muốn đi nên bố đành phải để cho ông đi. Nhưng ông không muốn đến tham gia lớp của anh lắm, vì thể đành phải để bố con đi.”

Mộ Vi Lan giải thích như vậy, cô bé trong lòng quả nhiên dần dần ngừng khóc, đưa tay lau nước mặt và nức nở nói: “Vậy bố yêu Đường Đậu nhất, hay là anh trai?” Phó Hàn Tranh vội vàng đáp lại: “Đương nhiên là Đường Đậu rồi, Đường Đậu mới là cục cưng mà bố yêu nhất.”

Tiểu Đường Đậu nhìn anh một cách nghi ngờ. Anh cầm điều khiển bật TV trên tường, trong đó có hình ảnh anh chăm sóc Tiểu Đường Đậu.

Ánh mắt của Mộ Vi Lan và Tiểu Đường Đậu bị thu hút bởi đoạn video. Trên màn hình, Phó Hàn Tranh dường như vừa mới tan làm, trên người vẫn mặc bộ vest nghiêm chỉnh, nhưng trong tay lại ôm một cô bé, kiên nhẫn đút sữa cho cô bé, đôi mắt và lông mày của anh đều là sự nuông chiều.

Đoạn video rất dài, ghi lại những hình ảnh Tiểu Đường Đậu vừa mới biết gọi bố, vừa mới biết đi, ngày đầu tiên đến trường và nhiều khoảnh khắc quan trọng khác đều được Phó Hàn Tranh cầm máy ảnh chụp lại.

Mộ Vi Lan sững sờ. Lúc đầu cô còn tưởng Phó Hàn Tranh trọng nam khinh nữ, nhưng sau khi cô xem xong đoạn video này, có vẻ như đây thực sự là một sự hiểu lầm?

Người đàn ông trong video, khác hẳn với hình ảnh người đàn ông bình thường cô thấy. Anh giống như một người bố hiền từ bế con gái trên tay, làm gì có chút bóng dáng lạnh lùng đầy sát khí trên thương trường?

Phó Hàn Tranh nhìn vào video, khẽ mỉm cười nói: “Trước khi Đường Đậu hai tuổi, hầu như ngày nào bố cũng chăm sóc con. Sau này con đến trường mẫu giáo, biết nói chuyện trôi chảy, không cần bố phải đỡ cũng có thể đi được, ông mới bắt đầu đưa con đi.”

Sau đó ông Phó nghiện đưa Tiểu Đường Đậu đi học nên không chịu nhường, Phó Hàn Tranh mới dần dần để nhiệm vụ này cho ông.

Cô bé chu môi, sà vào lòng Phó Hàn Tranh: “Bố, Đường Đậu yêu bố, những lời Đường Đậu nói vừa nãy chỉ là muốn chọc giận bố thôi.”

Phó Hàn Tranh mỉm cười dịu dàng, ôm chặt cô bé vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô bé và nói: “Bố mãi mãi yêu con.”

Mộ Vi Lan nhìn thấy cảnh này, không biết làm sao mà trái tim sụp đổ thành cát, mềm đến tận xương.

Cô bé khóc sụt sụt vừa nước mắt vừa nước mũi, khuôn mặt nhọ nhem của cô bé cọ vào mặt của Phó Hàn Tranh, hôn một cái thật lớn. Hai tay lại ôm lấy cổ Mộ Vi Lan và hôn một cái nữa.

Cô bé nhìn chằm chằm vào hai người: “Bố, tối nay Đường Đậu không muốn ngủ một mình, con muốn ngủ cùng bố với Mộ Mộ! Đường Đậu muốn nằm ở giữa!”

Phó Hàn Tranh sững sờ: “Đường Đậu, giường và chăn của bố không đủ rộng, không ngủ chung được.”

Nhưng cô bé này rất thông minh, cô bé cười tít mắt: “Đường Đậu rất nhỏ, sẽ không chiếm chăn và giường đâu!”