Chương 390
Weibo ngay lập tức bùng nổ, nhiều cư dân mạng không biết Phó Hàn Tranh là ai, nhưng sau khi đọc được hot search này, họ đã lên mạng tìm kiếm thông tin về Phó Hàn Tranh và thu hút một lượng fan lớn. “Wow, tổng giám đốc bá đạo quá “Đẹp trai quá! Đến ảnh trên giấy đăng ký kết hôn cũng đẹp trai như vậy! Liệu bên ngoài có đẹp trai hơn không!”
“Tôi sẽ không nói cho mọi người biết, tôi vừa lên mạng xem hết tất cả các video hoạt động mà Phó Hàn Tranh tham gia! Nói cho mọi biết, từ vẻ ngoài giọng nói, Boss Phó đều có tất cả! Cực kỳ đẹp trai!”
“Aaaaa, từ hôm nay trở đi, tôi không hâm mộ Idol nữa, tôi sẽ hâm mộ Boss Phó! Thả tim!”
“Đàn ông nhà người ta vừa đăng ký Weibo đã đăng ảnh giấy kết hôn! Đúng là quá uy phong!”
“Ai biết Weibo của bà Phó là gì không! Tôi muốn xem họ ân ái” Tôi đang ngồi trên một ngọn núi chanh lớn! Khóc tham “Tôi ghen tị quá, đây là ông chống thần tiên gì vậy chứ, hãy phát cho tôi một người”
Khi Mộ Vi Lan cầm điện thoại và lướt đọc những bình luận này, khóe miệng cô không ngừng mìm cười.
Nhưng mà, Phó Hàn Tranh công khai mối quan hệ của họ như vậy, vậy chẳng phải sau này cô sẽ thành người của công chúng hay sao?
Cô gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh.
Phó Hàn Tranh vừa họp xong: “Alo, em dậy rồi à? Ăn sáng chưa?”
Người đàn ông ngồi trên ghế xoay, đưa tay nói lỏng chiếc cà vạt trên cổ. “Em nhìn thấy Weibo rồi.”
Khi Mộ Vì Lan nói, giọng điệu của cô có chút ngượng ngùng và nhẹ nhàng, Phó Hàn Tranh cong môi: “Không vui à?”
“Không có, nhưng mà em rất tò mò, Phó Hàn Tranh, có phải anh mua hot search không?”
Phó Hàn Tranh hơi sửng sở, anh nhướn mày, trêu chọc có “Ừm, anh mua đây “Mua một hot search tồn bao nhiều tiến vậy? Tin tức này của anh phía sau còn được gần từ “hot, quái là không phải tin tức được mua bình thường phía sau sẽ được gần từ “để xuất” hay sao?”
“Rất nhiều tiền
Mộ Vi Lan bĩu môi: “Đất vậy sao, anh mua hot search làm gì, làm từ thiện cho Weibo à?”
“Bà Phó, anh nói cái gì, em cũng đều tin sao”
Cô dễ lửa quá rồi.
Ở phía bên kia, giọng nói của Từ Khôn lọt vào trong điện thoại, có vẻ như đang tìm Phó Hàn Tranh để nói chuyện công việc.
Mộ Vi Lan nói: “Anh phải làm việc rồi đúng không? không làm phiền anh nữa, em cúp máy đấy.”
“Ngoan thế a.”
“Ừm, bây giờ chúng ta có hai đứa con, anh phải cổ gắng kiếm tiền nuôi chúng, nuôi con rất tốn kém.
Phó Hàn Tranh cười nhẹ: “Xem ra em vẫn chưa biết rõ về sự giàu có của chồng mình” Sau khi cúp máy, điện thoại của Phó Hàn Tranh lại để chuông, là Tổng Yến Trám gọi điện tới
Tổng Yến Tram nói tình hình của Có Vũ Tinh không lạc quan lắm. “Tìm được tủy xương phù hợp chưa?”
Từ khôn cầm tài liệu trên tay và mở ra xem: “Tôi đến tìm anh để nói về việc này đây. Hôm nay, có người vừa hiển tùy ở bệnh viện Thị Lập, trước đây tôi đã đưa hồ sơ bệnh án của bà Cố cho bác sĩ, hôm nay bác sĩ gọi điện đến nói nó phù hợp với tủy của bà Cổ.”
Phó Hàn Tranh gật đầu: “Anh liên lạc với bệnh viện, dùng cách nhanh nhất để gửi tùy đến Nam Thành, sức khỏe của bà Cổ rất yếu, không thể di chuyển được.”
“Vâng, tôi đi làm ngay đây.”
Hai giờ chiều, Tổng Yến Trầm báo lại tin cho Phó Hàn Tranh, anh nói rằng thời gian phẫu thuật đã được ấn định, tủy rất phù hợp, chắc không xảy ra vấn đề gì lón.
Tâm trạng của Phó Hàn Tranh rất tốt, bởi vì Tiểu Lan nên đã rất lâu rồi anh không hút thuốc.
Anh không nghiện thuốc là lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn hút. Anh cấm bao thuốc lá ra khỏi văn phòng, đi đến chỗ thoáng gió và hút một điều khi đang định dập tắt điều thuốc và quay vào trong, anh nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. “Anh Trương, mọi chuyện thế nào rồi? Đã hơn nửa tháng rồi, sao anh vẫn chưa có động tĩnh gì?”
“Lão Khương, anh muốn chết à, văn phòng của Phó Hàn Tranh ở tầng này đấy, anh tìm tôi ở công ty không sợ bị anh ta nhìn thấy à?”
Tiếng bước chân ngày càng tới gần, Phó Hàn Tranh xoay người đi vào trong phòng dọn dẹp nhà bên cạnh, tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn ho. “Sợ gì chứ, bây giờ Phó Hàn Tranh mù rồi, cho dù chúng ta bày mưu trước mặt anh ta, anh ta cũng không nhìn thấy, hahahaha.”
“Cũng phải, nhưng mà anh nghĩ Phó Hàn Tranh thực sự bị mù hay là giả vờ mù?”
“Chắc không đến nỗi giả mù đâu, nghe nói anh ta xảy ra chuyện ở Nam Thành nên mới bị mù, anh ta không có lý do gì để nói dối. Chúng ta bàn chuyện chính đi, Thịnh Nguyên đã nói rồi, chỉ cần lần này chúng ta phá hỏng sự hợp tác của Phó Hàn Tranh ở Tây Âu, Thịnh Nguyên có thể cho chúng ta số cổ phần chính “Lão Khương, anh đúng là không biết nhẫn nại, Bây giờ tình hình kinh tế suy thoái, thị trường của Phó Hàn Tranh ở Tây Âu vốn không ổn định, tôi có một số mối quan hệ, hai ngày trước…vừa cắt đứt quan hệ hợp tác với Phó Hàn Tranh ở Tây Âu”
Lão khương cười lớn: “Làm tốt lắm, Phó Hàn Tranh văn chưa biết chuyện này đúng không?”
Phó giám đốc Trương hạ thấp giọng, nhưng vẫn nghe được ra ông ta rất đắc ý: “Anh ta? Anh ta mù có biết gì đâu!”
“Hahahaha đi thôi, tối nay tôi mời anh đến Quỳnh Lầu Ngọc Vũ ăn tối, chúng ta không say không về”
Phó Hàn Tranh đứng trong phòng dọn dẹp, anh khẽ cau mày, đưa tay lên vuốt khuy áo.
Sau khi tiếng nói của hai người kia xa dần, Phó Hàn Tranh điểm tĩnh đi ra khỏi phòng dọn dẹp.
Anh trở về văn phòng, Từ khôn vội vàng gõ cửa đi vào và báo cáo: “Boss, hợp tác ở Tây Âu của chúng ta xảy ra chút vấn đề “
“Tôi biết rồi, đặt cho tôi một vé máy bay càng sớm càng tốt. Một cái nhìn sắc sao thoáng qua trong mắt Ph Hàn Tranh, anh nói “Nhân tiên, Trường Vũ và Khương Hoài Xương tối nay chắc sẽ ở Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nhét cho hai lão già ấy thêm một vài cô gái đẹp.
Từ khôn sừng sở: “Boss…
Ảnh mắt Phó Hàn Tranh hiện lên một sự lạnh lùng: “Hai lão già ấy là nội gián của Thịnh Nguyên, tối nay đưa chúng vào đồn cảnh sát ngôi hết một lượt với nhau, nếu không, sẽ không biết an phận”
“Vâng.”
Khi Phó Hàn Tranh trở về, Tiểu Đường Đậu đã về đến nhà, và đang ngồi trên thảm chơi xếp gỗ với Mộ Vi Lan.
Cô bé nghịch ngợm, cố tình làm đồ khối gỗ xếp của Mộ Vị Lan, còn tỏ ra vô tội: “Mộ Mộ, con không có ý, con cũng không biết tại sao nó lại đổ xuống
Cô bé ôm miệng cười thầm, Mộ Vị Lan cười nói: “Phó Mặc Trành, con hư quá rồi, cô giáo không dạy con đã dám cá cược thì phải chấp nhận chịu thua sao?”
“Bố dạy con rằng không thắng được thì phải chay.” Tiểu Đường Đầu cười khúc khích, cô bé chạy đi và dùng phải phó Hàn Tranh vừa bước vào nhà.
Phó Hàn Tranh củi người bế cô bé lên: “B có dạy con chơi xấu như vậy không?”
Tiểu Đường Đậu nũng nịu ôm cổ Phó Hàn Tranh: “Bố, Mộ Mộ chơi xếp gỗ rất giỏi!”
Mộ Vị Lan đứng dậy, đi tới và nói: “Anh đặt Đường Đậu xuống đi, anh không nhìn thấy đường hai người sẽ cùng ngã xuống bây giờ.
Sau khi Phó Hàn Tranh đặt Tiểu Đường Đậu xuống, Mộ Vi Lan giúp anh cởi áo khoác ngoài.
Phó Hàn Tranh nói: “Ngày mai anh phải đi công tác nước ngoài”
Mộ Vi Lan sững sờ: “Sao gấp gáp vậy? Nói đi là di?”
“Thị trường Tây Âu xảy ra chút chuyện, anh phải đích thân đến đó.”
“Nhưng mà mắt anh không nhìn thấy, hay là em đi cùng anh?”
Mộ Vi Lan lo lắng hỏi.
Phó Hàn Tranh đưa tay xoa bụng cô và nói: “Em đang mang thai, ngồi máy bay không tốt lắm, hơn nữa anh còn phải đi mấy nước Tây Âu, em đi theo anh, anh còn phải chăm sóc em, Từ khôn đi ng anh là được rói.