Chương 392
Mộ Vi Lan và ông Phó ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, xem tin tức trên TV, trong lòng lo lắng thấp thỏm.
Tin tức nói ý đang hỗn loạn, những kẻ khủng bố đã cho nổ tung các tòa nhà của họ, chĩa súng vào đầu đám đông, người xem vô cùng kinh hãi Trong khi xem tin tức, Mộ Vi Lan gọi điện thoại nhiều lần cho Phó Hàn Tranh, nhưng đều không gọi được! Ông Phó lo lắng hỏi: “Thế nào rồi? Gọi được chưa?”
Sắc mặt Mộ Vi Lan tái nhợt, cô lắc đầu: “Vẫn chưa”
Ông Phó chống gậy và nói: “Không được, ta lập tức phải người sang Ý tìm Hàn Tranh, bây giờ mắt của Hàn Tranh không nhìn thấy, nếu xảy ra chuyện gì… “Bố, bố đừng lo lắng.
Mặc dù Mộ Vị Lan ngoài miệng an ù ông Phó như vậy, nhưng trong lòng cô cũng đã hỗn loạn và nóng như lửa đốt.
Cả đêm nay, cô trằn trọc không ngủ được.
Cô nằm trên giường và gọi nhiều cuộc điện thoại cho Từ khôn, nhưng đều không gọi được.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô vội vàng nghe máy mà không thèm nhìn ID người gọi đến. “Hàn Tranh?”
“Vi Lan, mình là Hi Bảo.
Trái tim kích động của cô lập tức trùng xuống: “H
Bảo?”
“Ừm…gần đây mình không liên lạc được với Giang
Thanh Việt chống cậu có liên lạc với anh ấy không?”
Mộ Vi Lan cau mày: “Giang Thanh Việt vẫn chưa đi
Ý về sao?”
“Chưa, cậu có thể giúp mình hỏi Phó Hàn Tranh không?”
“Nhưng mà Hàn Tranh cũng đi Ý rồi, hơn nữa bây giờ ở Ý đang bạo loạn, bọn khủng bố vừa nổi dậy, mình cũng không liên lạc được với Hàn Tranh
Lục Hi Bảo sửng sốt: “ỷ xảy ra bạo loạn?
Giang Thành Việt chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chu? “Mình đang rất lo cho Hàn Tranh, hơn nữa hiện giờ mắt anh ấy có chút vấn đề, nếu thực sự gặp phải đảm khủng bố, vậy thì quả nguy hiểm.”
“Vi Lan, cậu đừng lo lắng, cậu biết Phó Hàn Tranh ở thành phố nào của Ý không?”
“Anh ấy chắc đang ở thành Rome. Tối qua anh ấy gọi video với mình, anh ấy nói rằng hôm sau sẽ đến thành Rome, nhưng mình không chắc liệu anh ấy có đến đó không.”
Lục Hì Bảo đưa ra một đề nghị táo bạo: “Mình viết xong luận văn tốt nghiệp rồi, Vi Lan, hay là chúng ta cùng nhau đến thành Rome tìm bọn họ đi
Bởi vì trước đây Mộ Vi Lan từng học ở Pháp nên cô luôn gia hạn visa Châu Âu, hơn nữa thời gian trước Lục Hi Bảo muốn đi du lịch nên cũng đã làm visa Châu Âu, vì vậy hai người họ nhanh chóng mua vé máy bay sớm nhất đến thành Rome.
Khi Mộ Vi Lan ra sân bay, ông Phó kiên quyết không đồng ý: “Bây giờ ở Ý loạn như thế, con đến Rome tìm Hàn Tranh, nếu con xảy ra chuyện gì, ta làm sao giải thích được với Hàn Tranh Hơn nữa bây giờ trong bụng con còn có đứa bé, con không được đi “Bố, con nhất định sẽ tự bảo vệ mình tốt, và chẳng phải bố cũng phải người đi cùng chúng con sao?”
“Vi Lan, con.”
“Bố, con sẽ chăm sóc tốt cho mình và đứa bé, bố yên tâm đi. Con ở nhà lo lắng, tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.”
Ông Phó không nói lại Mộ Vi Lan, đành xua tay, thở dài và để cô đi.
Ông nói với những người được cử sang Ý: “Chăm sóc tốt cho con bé, thiếu một sợi tóc nào thì các người đừng quay về gặp tôi!”
“Vâng!”
Sau khi ngồi trên máy bay hơn mười tiếng, Mô Vi Lan và Lục Hì Bảo cuối cùng cũng đến Rome. Từ sân bay về khách sạn có nhiều tòa nhà đổ dọc đường, tín hiệu điện thoại cũng liên tục bị ngắt quãng.
Lục Hì Bảo vỗ vai Mộ Vi Lan và an ủi cô: “Chắc là bọn họ bị mất tín hiệu nên mới không liên lạc được đừng lo lắng quá
Dọc đường đi, tâm trạng Mô Vi Lan rối bời, cô nhìn cảnh đường tăm tối, trong lòng cũng ớn lạnh, Khi Mô Vi Lan và Lục Hì Bảo tâm rửa xong và nằm trong phòng khách sạn nghỉ ngơi, hai người nghe thấy bên ngoài có vài tiếng súng. Mộ Vĩ Lan không ngủ được, trái tim cô đập dữ dội.
Lục Hi Bảo đã ngủ say, nhưng điện thoại cổ lại đổ chuồng. “Hi Bảo? Hì Bảo? Cậu dậy đi, điện thoại cầu đổ chuông kìa, Hi Bảo?”
Để kịp làm luận văn tốt nghiệp, Lục Hi Bào đã mấy ngày liền không được ngủ ngon, cộng với việc vội vàng bay đến Rome và phải ngồi lâu nên vừa nãy cô ngủ rất say. Cô bị Mộ Vi Lan đánh thức, mơ màng lật người, nhắm mắt và cầm lấy điện thoại. “Alo… “Nha đầu.
Lục Hi Bảo sửng sở hai giây, sau đó kinh ngạc ngồi bật dậy “Giang, Giang Thanh Việt?! Anh đang ở đâu!”
Mộ Vi Lan ở bên cạnh cũng vềnh tai lên nghe, không chừng Phó Hàn Tranh và Giang Thanh Việt lúc này đang ở cạnh nhau.
Tín hiệu điện thoại không tốt, truyền tới âm thanh chối tai, giọng nói của Giang Thành Việt đứ quảng nhưng Lục Hì Bảo có thể nghe ra giọng nói của anh không được trầm ổn như thường ngày, mà có chút yếu “Giang Thanh Việt, anh bị sao vậy? Em đến Rome rồi! Anh có nghe thấy em nói không?”
“Giang Thanh Việt, anh có nghe thấy không?”
“”
Tín hiệu điện thoại quá kém nên bị ngắt kết nối.
Lục Hi Bảo cầm điện thoại, mở Wechat và gửi định vị cho Giang Thanh Việt.
Sau đó cô gọi điện lại cho anh, nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời, hoặc có thể là do tín hiệu quá kém nên không thể gọi được.
Mộ Vi Lan hỏi: “Thế nào rồi?”
“Không gọi được, mình không biết Giang Thanh Việt có nghe thấy mình nói gì không.
Giang Thanh Việt… hình như bị thương rồi.
Giang Thanh Việt dựa vào góc tường, một tay ấn chất vết thương đang chảy máu ở bụng, một tay cảnh giác cầm khẩu súng lục bác. Sau khi điện thoại ngắt kết nối, điện thoại của anh mãi mới sáng lên, là tin nhắn từ Wechat, Lục Hi Bảo gửi định vị cho anh.
Cô ấy hiện đang ở Rome.
Anh nhíu mày thật chặt,
Đột nhiên, một họng súng đập vào trấn anh.
Tên người nước ngoài mắt xanh cầm súng và hết lên: “Fake! Go-to-god!”
Trong màn đêm yên tĩnh, một tiếng súng chói tai vang lên:
Trong khách sạn, Lục Hi Bảo vốn đĩ đang ngủ rất say, nhưng kể từ sau khi nhận được cuộc gọi của Giang Thanh Việt, cô không thể ngủ được nữa.
Cô nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, trong bóng tối cô hỏi Mộ Vi Lan: “Vi Lan, cậu nói xem liệu Giang Diêm Vương có xảy ra chuyện gì rồi không?”. “Chắc không đâu, cậu gọi người ta là Giang Diệm Vương rồi, Diêm Vương chắc không dám nhận anh ấy
Lục Hì Bảo bị Mộ Vi Lan chọc cười: “Cũng phải anh ấy giỏi võ như vậy, chắc chắn sẽ đánh được những ke khung bo kia.”
“Đúng vậy, không phải cầu kêu mình đừng lo lắng sao, cậu cũng đừng lo lắng nữa.”
Tại quầy lễ tân khách sạn.
Một người đàn ông đẩy sát khí sải bước vào khách sạn, nữ lên tần sợ hãi hét lên khi nhìn thấy tay đối phương dính đầy máu tươi.
Người đàn ông ép nữ nhân viên lễ tân vào góc tưởng, dí súng vào bụng cô, nói tiếng Ý lưu loát: “Đừng hét lên, tôi sẽ không làm hại cô, có một cô gái tên Lục Hi Bảo thuê phòng ở đây, đưa tôi qua đó!”
Người phụ nữ nước ngoài sợ xanh mặt, vôi vàng gật đầu.
Khi Lục Hi Bảo chuẩn bị ngủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Mộ Vi Lan và Lục Hi Bảo đều cảnh giác, Lục Hi Bảo xuống giường và nói: “Mình đi xem thế nào.”
“Cần thân một chút.”