Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 396


Chương 397

Khi xe taxi đến chỗ chính phủ Dublin, Mộ Vi Lan vẫn còn bối rối.

Phó Hàn Tranh kéo cô xuống xe và đi vào trong đại sứ quán. “Hàn Tranh, chúng ta đến đây làm gì vậy?”

Mộ Vì Lan hơi sợ hãi, tự nhiên anh lại kéo cô đến chỗ chính phủ của nước khác đi dạo sao.

Phó Hàn Tranh nói: “Anh không nhìn thấy đường vào trong, em dìu anh vào.”

“Ổ, bên này, đi, bậc thang, chậm thôi”

Sau khi vào trong, một đồng hương người Trung Quốc làm việc trong chính phủ Dublin chào đón họ một cách thân thiện.

Phó Hàn Tranh lịch sự hỏi: “Xin chào, cho tôi hỏi chỗ đăng ký kết hôn ở đâu?”

Mộ Vĩ Lan sửng sở: “Hàn Tranh, không phải chúng ta kết hôn lâu rồi sao?”

Tại sao lại đến Ai-len để kết hôn một lần nữa ?

Phó Hàn Tranh kéo Mộ Vì Lan đến chỗ đăng ký kết hôn.

Nhân viên thấy họ là người Trung Quốc, liền dùng tiếng Anh hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho hai người không?”

“Đăng ký kết hôn.

Mộ Vị Lan không bình tĩnh được nữa, cô mở to mắt nhìn và thì thầm nói: “Hàn Tranh, tại sao chúng ta phải đăng ký kết hôn một lần nữa?”

Điện thoại của nhân viên đột nhiên đổ chuông, anh ta trả lời điện thoại, đối phương dường như rất có quyền thế, anh ta rất cung kính với đối phương.

Sau khi trả lời điện thoại, nhân viên vô thức nhìn Phó Hàn Tranh, thái độ trở nên tốt hơn. “Hai người muốn nhận giấy đăng ký kết hôn của

Ai-len phải không?”

Phó Hàn Tranh: “Phải.”

Mộ Vi Lan cảm thấy khó hiểu hơn, sao tự nhiên lại phải nhận giấy đăng ký kết hôn của người Ai-len? “Hai người có mang theo giấy tờ liên quan không? Hộ chiếu và visa. phó Hàn Tranh lấy giấy tờ trong túi ra, Mộ Vị Lan trơn tròn mắt, người đàn ông này, anh thật sự đem theo hết giấy tờ? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi sao?

Nhân viên liếc nhìn tên hai người trên hộ chiếu và mim cười hỏi: “Anh Phó, cô Mộ, hai người muốn thời gian kết hôn bao lâu?

Mộ Vi Lan ngơ ngác, kết hôn còn có thời hạn hay sao?

Nhân viên nói: “Nếu thời hạn hôn nhân là một năm, phí làm thủ tục sẽ khá cao, chọn thời hạn hôn nhân càng lâu thì phí làm thủ tục càng rẻ. Nếu là một trăm năm, chỉ cần 0.6 bảng Anh.”

Mộ Vi Lan nhìn Phó Hàn Tranh và hỏi: “Vậy chúng ta chọn thời hạn bao lâu?”

Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói: “Một trăm năm.”

“Hàn Tranh, thật ra chúng ta không sống lâu được đến như vậy”

Một trăm năm sau, nếu hai người họ vẫn còn sống, vậy họ sẽ trở thành những con quái vật giả

Ánh mắt Phó Hàn Tranh sâu thăm và cực kỳ nghiêm túc, anh đột nhiên đứng dậy, Mô Vi Lan vẫn chưa nhận thức được anh muốn làm gì thì anh đã quý một chân xuống đất, nắm lấy tay cô và nói: “Mô Vi Lan, em có đồng ý kết hôn với Phó Hàn Tranh với thời hạn hôn nhân một trăm năm không?”

Mộ Vi Lan ngày người.

Cô không ngờ rằng Phó Hàn Tranh sẽ cầu hôn cô ở đây.

Phó Hàn Tranh chưa từng cầu hôn cô, khi bọn họ đăng ký kết hôn cũng không có nghi lễ gì đặc biệt, khả là bình thường. “Không đồng ý sao?”

Cô chỉ là quá xúc động.

Mộ Vi Lan cảm động, hai mắt đỏ hoe, cô đưa tay che miệng mình.

Nhân viên bên cạnh nói bằng tiếng Anh: “Đồng ý với anh ấy đi. Hai người sẽ hạnh phúc cả đời!”

Cô nghẹn ngào nói: “Phó Hàn Tranh em đồng ý. em đồng ý.

Cô làm sao có thể không đồng ý được cơ chứ. Phó Hàn Tranh lấy một chiếc hộp nhưng từ trong túi ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương.

Chỉ là viên kim cương trên chiếc nhẫn kim cương này quả lớn rồi

Phó Hàn Tranh đeo nhẫn kim cương cho cô, Mộ Vi Lan vừa khóc vừa cười nói: “Viên kim cương to thế này, nặng quá!”

“Anh đã hứa với em, mười carat!”

Lần đó cô chỉ vô tình nhắc đến, vậy mà anh đã làm thật sự.

Đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, rằng không một ai có thể không nhìn thấy, thân phận người phụ nữ đã có chồng của cô chỉ thiếu mỗi việc viết trên mặt cô là người của Phó Hàn Tranh nữa mà thôi

Sau khi hai người hoàn thành các thủ tục và rời đi, nhân viên gọi điện thoại lại cho người vừa nãy và nói: “Anh Giang, việc của anh Phó và vợ anh Phó đã xử lý xong rồi, mong anh yên tâm!

Sau khi ra khỏi tòa nhà, Mô Vị Lan nhìn vào tờ giấy dăng ký kết hôn, chính xác mà nói đó là chỉ là một tờ giấy mà thôi. “Hàn Tranh thời hạn hôn nhân một trăm năm này… có hiệu lực pháp lý không?”

Đôi mắt đen của Phó Hàn Tranh rất sắc sảo: “Sao thể, em còn định ly hôn với anh à?”

Mộ Vi Lan rụt cổ lại, khí thế yếu ớt một chút, cô lẩm bẩm nói: “Em chỉ tò mò thôi “Nhưng mà anh nói xem, nếu người dân địa phương họ bốc đồng hoặc là vì để tiết kiệm tiền nên mới nhận giấy đăng ký kết hôn có thời hạn một trăm năm, nếu giữa chừng họ muốn ly hôn thì phải làm sao?”

Phó Hàn Tranh: “Em là muốn hỏi nếu giữa chừng em muốn ly hôn thì phải làm sao đúng không?”

“Không phải.” Mộ Vi Lan ngụy biện.

Phó Hàn Tranh cong môi, ánh mắt toát lên nụ cười, ôm cô và nói: “Em chỉ cần xé nát là không có hiệu lực pháp lý nữa.”

Mộ Vi Lan giật giật khỏe miệng, coi cô là trẻ con hay sao: “Xé giấy đăng ký kết hôn phạm pháp phải không?”

“Hiếm khi em trở nên thông minh, xé giấy kết hôn của người Ai-len, mức án rất nặng

Mộ Vi Lan nhanh chóng gấp tờ giấy đăng ký kết hôn và nhét vào trong túi, cất giữ kĩ.

Nếu Phó Hàn Tranh nhìn thấy hành động này của cô, anh nhất định sẽ cười nhạo cô. khi đi dạo trên đường phố Ai-len, Mộ Vi Lan cảm thấy nặng tay, cô liền tháo chiếc nhẫn kim cương mười carat xuống: “Cái này quá khoa trương rồi.”

“Em không thích? “Thích thì có thích, chỉ là trông sang trọng quá mức! Em quen đeo chiếc nhẫn mà anh tặng em trước đây, không to quá mà cũng không nhỏ quả, vừa xinh, Chiếc nhẫn này để dành cho những dịp quan trọng cần đeo ra ngoài khoe khoang một chút

Phó Hàn Tranh bị cô chọc cười: “Khoe khoang?”

“Đúng vậy, em sẽ khoe chồng em tặng đẩy! Xem chồng em yêu thương em nhiều đến mức nào, tặng nhẫn kim cương chi tặng loại hơn mười carat! Một carat quá nhỏ rồi

Phó Hàn Tranh bật cười trước giọng điệu tự hào kiêu hãnh của cô, anh cúi xuống hôn lên trán cô: “Nếu em thích, một trăm carat cũng không thành vấn để.. “Đừng đừng dừng, mười carat đủ khoa trương lắm rồi, một trăm carat….đó không phải là nhẫn kim cương nữa, mà là một tảng đá lớn!”

Mộ Vị Lan cảm thấy nếu cô không ngăn cản Phó Hàn Tranh, anh có thể sẽ đi mua một viên kim cương một trăm carat thật sự

Dù sao thì chồng của cô thực sự rất giàu

Mộ Vi Lan suy nghĩ về thời hạn hôn nhân một trăm năm suốt dọc đường, khi đi đến một gốc cây anh đào, cô đột nhiên dừng lại hỏi Phó Hàn Tranh: “Nếu nhớ giữa chừng anh ngoại tình, hoặc là không yêu em nữa thì phải làm sao?”

Một cuộc hôn nhân bất hạnh như vậy, thay vì kéo dài thì thà ly hôn sớm là tốt nhất.

Phó Hàn Tranh cúi người, hôn lên môi cô và nói: “Có tờ giấy đăng ký kết hôn này, nếu anh ngoại tình, em có thể kiện anh đi tù “Thật sao? Giấy kết hôn của Ai-len lợi hại như vậy sao?”

“Nhưng mà nếu thật sự đến lúc ấy, em phải đi đưa cơm tù cho anh. “Anh ngoại tình rồi, em còn phải đi đưa cơm tù cho anh Đừng có mộ Mô Vị Lan hậm hực đẩy anh ra, tự mình đi về phía trước, Phó Hàn Tranh đuổi theo sau và nắm lấy tay cô. “Bà Phó, em đã bị nhốt trong lòng anh rồi”

“Hừ, đàn ông có tiền thật là hư, và những người đàn ông rất giàu có như anh thì càng hư hơn. Em phải để phòng anh, tránh để cô thư kỷ ngực to chân dài nào quyến rũ đi mất.”

“Nhưng mà bây giờ anh mù rồi, anh cũng không thể nhìn thấy vẻ đẹp của đối phương.”

“Tự nhiên em cảm thấy anh mù đối với em mà nói lại là một chuyện tốt