Chương 444
“Hỉ Bảo, anh nhận ra rằng mình không thể quên được em, nếu em cũng không thể quên được anh, vậy chúng ta quay lại với nhau đi?”
Lục Hỉ Bảo nghe thấy yêu cầu vô liêm sỉ của Trì Quần, cô cảm thấy rất nực cười. Anh ta là ai chứ, dựa vào đầu mà nói muốn chia tay là chia tay, muốn quay lại là quay lại?
Lục Hỉ Bảo giữ cửa, lạnh lùng nói: “Tôi đã không còn thích anh từ lâu, cũng không muốn quay lại với anh. Anh cứ sống hạnh phúc với cô Tô của anh đi!”
Cô vừa định đóng cửa, Trì Quân chặn cửa lại: “Hỉ Bảo, em hãy tin anh, anh ở bên Tô Vãn chỉ là vì sự nghiệp, đợi sự nghiệp của anh thăng tiến, anh có thể quang minh chính đại ở bên cạnh em rồi, em đợi anh có được không?”
“Anh có thể vì sự nghiệp mà ở bên cạnh Tô Vãn, cho dù anh quay lại với tôi, sau này anh cũng sẽ ở bên cạnh người phụ nữ khác.”
Đối mặt với một người đàn ông cặn bã, trái tim Lục Hỉ Bảo lúc này không những không rung động, thậm chí còn có chút ghê tởm.Trì Quân nắm lấy tay cô, phấn khích bày tỏ tâm tình: “Anh thật lòng thật dạ với em!”
“Anh buông tôi ra! Trì Quân! Tôi không muốn quay lại với anh! Anh còn như vậy tôi sẽ gọi người đấy!”
“Nghe nói em và bác sĩ Giang gì đó ở bên nhau? Anh ta tốt hơn anh?”
Lục Hỉ Bảo thật sự cảm thấy Trì Quân đã hết thuốc chữa: “Chuyện của tôi, không cần anh phải quản!”
“Hai người phát triển đến mức độ nào rồi? Hai người lên giường chưa?”
Lục Hỉ Bảo đỏ mặt, không biết là vì tức giận hay ngượng ngùng: “Trì Quân, anh mau cút khỏi đây!” Trong lòng đàn ông luôn có chút ham muốn chinh phục, và cũng có một chút sở thích xấu xa, đặc biệt là sau khi bị khiêu khích, người đàn ông sẽ càng điên cuồng hơn. “Khi ở bên cạnh anh, không để cho anh chạm vào, em nói phải để đến khi kết hôn mới có thể, tại sao bây giờ lại cởi mở với người đàn ông khác? Anh ở bên cạnh em bao nhiêu lâu, anh chưa từng được nếm thử vị ngọt của em, anh vẫn còn nhớ tới em, Hỉ Bảo!”
“Trì Quân, anh thật ghê tởm!”
“Ghê tởm? Thế đã ghê tởm rồi?”
Trì Quân bất ngờ kéo cô vào lòng, định cưỡng bức cô, Lục Hỉ Bảo ra sức vùng vẫy, nhưng Trì Quân giống như lên cơn điên, không thể thoát ra được.“Trì Quân! Đồ khốn nạn!” *** Giang Thanh Việt hỏi Mộ Vi Lan địa chỉ hiện tại của Lục Hỉ Bảo, khu nhà cũ này hơi hẻo lánh, anh tìm một lúc mới tìm được đường vào. Vừa bước vào hành lang, anh đã nghe thấy tiếng kêu cứu.
Là tiếng của Hỉ Bảo!
Giang Thanh Việt lao lên lầu, kéo Trì Quân ra khỏi người Lục Hỉ Bảo và đấm mạnh vào mặt Trì Quân! “Chết tiệt! Ai!”
Trì Quân choáng váng vì cú đấm, anh ta nhổ nước bọt và chửi thề.
Giang Thanh Việt cởi áo khoác, ném xuống đất, xắn tay áo lên và lạnh lùng thốt ra hai từ: “Muốn chết.” Trì Quân bị anh đánh một trận tơi tả trên nền đất Lục Hỉ Bảo sợ xảy ra chuyện, vội vàng ngăn cản: “Đừng đánh nữa! Giang Thanh Việt, anh mau dừng tay!”
Cho đến khi một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay của anh, Giang Thanh mới dừng lại. Anh nhìn Trì Quân chằm chằm với đôi mắt đen láy, và cảnh cáo: “Ngươi còn dám đến quấy rối Hỉ Bảo, ta sẽ phế ngươi!”
Giang Thanh Việt nhặt áo khoác lên, phủi bụi trên áo, một tay cầm áo khoác, một tay khoác vai Lục Hỉ Bảo đi vào nhà và đóng sầm cửa lại. *** Vào trong nhà, Giang Thanh Việt ném áo khoácxuống, ôm chặt lấy cô gái nhỏ bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng: “Tên cặn bã kia có làm gì em không? Em có bị thương không?”
Lục Hỉ Bảo lắc đầu.
Giang Thanh Việt cảm thấy không yên tâm, anh cau mày nói: “Em sống ở đây một mình, anh vẫn không yên tâm.
Đây là một khu nhà cũ, trang thiết bị an ninh không được đầy đủ, vừa nãy khi anh bước vào, không có một bảo vệ nào trước cửa, gần đó là một khu chợ nhỏ, người qua lại rất đông. Cô một thân một mình, nếu bị người khác để ý tới, sẽ rất dễ gặp rắc rối.
Lục Hỉ Bảo mím môi không nói gì, một lúc sau cô mới thủ thỉ: “Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. chỉ là vừa hay bị anh bắt gặp. “Vậy nếu lần sau anh không bắt gặp thì phải làm sao?”
Giang Thanh Việt thấy cô không coi trọng việc này, anh cau mày, nắm lấy tay cô và nói: “Hỉ Bảo” Lục Hỉ Bảo vô thức rụt tay lại, nhưng anh nằm rất chặt, cô không thể buông ra được, nên liền chuyển chủ đề: “Đúng rồi, anh, sao anh lại xuất viện?”
Không phải bác sĩ nói anh bị xuất huyết dạ dày khá nghiêm trọng sao?
Tại sao bây giờ đã xuất viện rồi?
Giang Thanh Việt nhìn cô chằm chằm: “So với việc ở trong bệnh viện, anh muốn đến gặp em hơn.”Anh đến bệnh viện số 2 điều trị cũng chỉ vì muốn gặp cô mà thôi, anh là bác sĩ, anh biết rõ bệnh dạ dày của mình.
Lục Hỉ Bảo nghe anh nói như vậy, cô nhíu mày: “Sao anh lại cứng đầu như vậy? Nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”
“Em nói anh cứng đầu, vậy em thì sao, rõ ràng biết sống ở đây không an toàn mà vẫn không nghe lời.”
“Em sống ở đây làm gì có chỗ nào không an toàn!”
Giang Thanh Việt ôm chặt cô vào lòng, cơ thể mềm mại trong vòng tay anh khiến anh cảm thấy an tâm, trái tim cũng bình ổn lại.
Lục Hỉ Bảo không nỡ đẩy anh ra, cô đành để mặc anh ôm, không biết bao nhiêu lâu, Giang Thanh Việt đè lên bờ vai gầy guộc của cô và nói: “Anh đói rồi.”
Lục Hỉ Bảo vô thức nói: “Vậy anh ngồi đi, anh muốn ăn gì? Dạ dày anh không tốt, phải tiếp tục ăn đồ ăn lỏng, em đi nấu cháu.”
Giang Thanh Việt gật đầu, đi đến ngồi trên ghế sofa.
Lục Hỉ Bảo vừa nấu ăn trong bếp vừa thở dài, cô thật là không có dũng khí, tại sao cô lại cúi đầu trước anh, cũng không nỡ đuổi anh đi.
Coi như là vì anh bị bệnh, nên cô thương xót anh đi.
Lục Hỉ Bảo rửa gạo, cho gạo và nước vào nồi cơm điện rồi ấn nút nấu cháo, khi cô đi đến phòng khách, cô nhìn thấy Giang Thanh Việt đã nằm ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Cô nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống bên ghế sofa, nhìn khuôn mặt bơ phờ tiều tụy của anh, trái tim cô đau nhói.
Sao tự nhiên anh lại bị xuất huyết dạ dày vậy?
Bàn tay nhỏ bé của cô vô thức sờ lên mặt anh.
Anh hình như có vẻ gầy đi, chắc là do dạ dày không tốt.
Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, mũi và cho đến khi chạm đến đôi môi của anh, bàn tay to lớn của anh đột nhiên nhấc lên và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Cùng lúc đó, đôi mắt đen nhắm nghiềm của anh cũng từ từ mở ra—— Lục Hỉ Bảo đỏ mặt.
Thôi chết, cô đánh thức anh rồi, thật là xấu hổ.
“Ừm, em, em nấu cháo rồi, nhưng phải chờ nấu hơn một tiếng, anh đợi một lát nhé.”
“Bảo Bảo, em đang quan tâm anh sao?”
Đôi mắt đen của anh nhìn cô chằm chằm, cô không biết phải nhìn đi đâu.
Lục Hỉ Bảo suy nghĩ một lúc lâu mới bắt đầu ngụy biện: “Em chỉ là thấy anh bị xuất huyết dạ dày, lại còn điều trị ở bệnh viện của bọn em, hơn nữa, em là một bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân cũng là điều đương nhiên…
Người đàn ông nhướn mày tỉnh nghịch nhìn cô: “Đưa bệnh nhân về nhà, tự tay nấu cháo cho bệnh nhân cũng là điều nên làm sao?”
“Em không đưa anh về nhà, là tự anh không mời mà đến, ưm…”
Cô lại bị anh hôn rồi.
Lại bị anh hôn rồi.