Chương 466
Cao Lực nghe thấy bên này có tiếng nước chảy, không nhịn được hỏi một câu: “Boss, anh đang làm gì thế?”
Thực ra Cao Lực muốn nói, nếu như Boss rảnh rỗi, thì có thể quay về tập đoàn một chuyển không?
Cổ Tồn Ngộ vừa lấy tại và vai để kẹp chiếc điện thoại, vừa động tay rửa bát, điềm đạm nói: “Tôi rất bận, tôi đang rửa bát.
Cao Lực tưởng tại mình nghe nhầm, cái gì, rửa bát sao?
Boss ba năm nay, vẫn luôn ở bên ngoài, anh ấy còn tưởng rằng Boss giấu tất cả mọi người trong nhà, đang làm một hạng mục lớn gì đó, làm được nửa ngày, lại đang rửa bát sao?
Thì ra Cổ Tồn Ngộ biết rửa bát. “Nếu không có chuyện gì, thì tôi cúp máy đây.
Cao Lực bị người nào đó đang rửa bát, cúp máy một cách vô tình.
Cao Lực nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấythật là vớ vẩn, làm cả nửa ngày, chắc không lẽ Boss là đi tiếp nhận kế hoạch cải tạo biến hình gì đó rồi chú!
Người đàn ông trước giờ hai tay không dính nước, thậm chí còn chạy xa nhà bếp, vậy mà bây giờ lại đang rửa bát sao?
Trời
Bên này, Cổ Tồn Ngộ cúp máy, thì Hoà Tuệ liền đi vào bếp, ôm lấy eo của anh ấy từ phía sau, nghiêng mặt, nhìn anh ấy nói: “Chồng, để em rửa cho, anh làm việc cả ngày đã rất mệt rồi.”
“Em cũng làm việc cả một ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, anh là người đàn ông của em, thay em gánh vác việc nhà cũng là việc nên làm
Hoà Tuệ đỏ mặt, rốt cuộc là cô ấy đã gả cho một người chồng như vào vậy chứ, may mắn lớn nhất cuộc đời này của cô ấy, có lẽ chính là được gả cho Cổ Tồn Ngộ rồi, người đàn ông này, cũng quả tuyệt vời rồi.
Làm việc chăm chỉ, con người anh tuấn, còn biết giúp vợ gánh vác việc nhà nữa.
Chỉ nói về phần gánh vác việc nhà này, đã có rất nhiều ông chồng không làm được rồi.
Cô ấy thường nghe những người phụ nữ đã kết hồn ở trong công ty than thở, làm việc cả ngày ở công ty, về nhà còn phải làm việc nhà, chồng thì ngồi trên sofa xem tivi, chơi điện thoại giống như ông lớn vậy, đến cả thái độ muốn giúp đỡ cũng không có, thì đừng nói sẽ thực sự gánh vác việc nhà.
Thực ra có đôi lúc, hai người ở bên nhau, vợ cũngkhông nhất định là cần chồng thực sự gánh vác việc nhà hay gì, chỉ là muốn một cái thái độ đúng đắn của người đàn ông, chứ không phải tự mình cho rằng, tất cả việc nhà, thì phụ nữ đều phải làm.
Mà Cổ Tồn Ngộ, đương nhiên rất thương cô ấy. Hoà Tuệ cũng cà vào lưng của Cổ Tồn Ngộ, vẻ mặt hạnh phúc nói: “Chồng, anh thật là tốt.”
Cổ Tồn Ngộ tay đang dính dầu rửa bát, cầm vào cổ tay của cô ấy, kéo cô ấy đến trước mặt, cúi đầu nhìn cô ấy bằng ánh mắt nóng bỏng: “Anh không chấp nhận lời khen bằng miệng đâu.”
Mặt của Hoà Tuệ đỏ lên, xấu hổ gật gật cắm,…… Được.”
Cô ấy vẫn còn nhớ khi vừa mới kết hôn, Cổ Tồn Ngộ giúp cô ấy làm việc gì, cô ấy cũng sẽ nói cảm ơn, Cổ Tồn Ngộ liền nói không chấp nhận lời khen bằng miệng, lúc đó Hoà Tuệ vẫn còn mơ hồ, không hiểu chiêu trò của Cổ Tồn Ngộ, đến buổi tối, mới biết, cái Cổ Tồn Ngộ chỉ, là đáp trả của phương diện nào đó.
Thực ra, thân hình của cô ấy nói kém, quả thực không kém, nhưng nếu nói tuyệt vời, lại cũng không có, nhưng tại sao, đã kết hôn ba năm rồi, anh ấy cũng ngủ với cô ấy được ba năm, nhưng vẫn không hề thấy chán chứ.
Cổ Tồn Ngộ thấy cô ấy đỏ mặt, liền cúi đầu không kìm được hôn lên má của cô ấy, “Sáng mai chúng ta cùng nhau đưa Đình Xuyên đi học, anh đưa hai mẹ con đi, để hai mẹ con tránh phải chen chúc trên tàu điện ngầm nhé?””Không tiện mà, cũng không phải là cùng một hướng, nếu như anh đến muộn thì không được đâu”
“Ngoan, đừng từ chối anh.”
Trong giọng điệu của người đàn ông, đem theo một chút làm nũng, lại đem theo sự bá đạo không thể từ chối, Hoà Tuệ không chịu được nhất là khi anh ấy như vậy. “… Vậy được.” Hoà Tuệ ngẩng đầu nhìn anh ấy rồi cong mắt cười.
Buổi sáng hôm sau, Cổ Tồn Ngộ và Hoà Tuệ cùng nhau đưa Cổ Đình Xuyên đi học.
Đến cổng trường mẫu giáo, lúc xuống xe thì chạm mặt vợ chồng Nguỵ thị mà đã xảy ra mâu thuẫn với bọn họ ngày hôm qua.
Hôm qua vợ chồng Nguỵ thị đã bị lép về bên phía Phó Hàn Tranh, nhưng không có nghĩa là, bọn họ sẽ sợ Cổ Tồn Ngộ và Hoà Tuệ hai người “không quyền không thể”. “Chồng ơi, chính là con trai nhà bọn họ, đã đánh Tùng Dương nhà chúng ta đấy!”
Người đàn ông họ Nguy, theo phản xạ nhìn vào chiếc xe của Cổ Tồn Ngộ lái trước, ánh mắt hiện liên vẻ khinh thường.
Trời, chiếc xe nhãn hiệu Đại Chúng, giá chỉ tầm 350 triệu đến 500 triệu, xe rẻ tiền, nhìn là biết chính là một quả hồng mềm dễ bóp.
Nguỵ Khiêm mỉa mai nói: “Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của hai người đi, con trai nhà hai ngườivậy mà lại đến học ở trường mẫu giáo quốc tế, vợ chồng các người tiết kiệm tiền ăn để cho con cái đi học cũng thật là không dễ dàng gì. Nhưng mà, dạy bảo cho tốt con trai nhà hai người đi, bảo con trai nhà hai người, làm người cho tốt, đừng đi học ở trường mẫu giáo đắt đỏ như này nữa, làm người còn làm người hèn nữa, quá là lãng phí tâm sức của vợ chồng hai người rồi.”
Hoà Tuệ tức giận, Cổ Tồn Ngộ đã kéo vợ ra đẳng sau, những chuyện như này, sao có thể để vợ ra mặt chịu khổ được chứ.
Cổ Tồn Ngộ nhìn chằm chằm Nguy Khiêm bằng ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói: “Con trai tôi có thể thành tài hay không, cái này không cần anh phải lo, nhưng con trai tôi trước giờ không đánh người vô cớ, con trai tôi mặc tôi dạy bảo, đương nhiên, nếu như đối phương không biết điều, thì đành phải dùng nắm đấm để giải quyết thôi.”
“Anh! Ý của anh là con trai tôi không biết điều sao?”
Cổ Tồn Ngộ lười phải để ý đến anh ta, con mắt đen liếc nhìn vào thẻ làm việc treo trước ngực của người đàn ông này, nhân viên của cơ quan nào đó, Nguỵ Khiêm, chủ nhiệm phó.
Một tên chủ nhiệm phó nhỏ bé, vậy mà lại xấc xược như vậy, sáng sớm đưa con đi học, cũng phải treo thẻ làm việc lên trên cổ.
Nguy Khiêm… anh ấy nhớ kỹ rồi.
Bà Nguỵ lườm Hoà Tuệ một cái, diễu võ dương oai nói: “Người như thế nào thì hợp với người như thếđó, bần tùng như này, sinh con ra quả nhiên không leo lên được nơi thanh nhã, chỉ biết làm mấy chuyện như bọn cướp!”
Hoà Tuệ nổi giận, “Chị nói linh tinh cái gì đấy?” Nói cô ấy thì được, nhưng nói chồng và con trai cô ấy, đó chính là đụng phải giới hạn của cô ấy rồi!
Cổ Đình Xuyên đang đeo cặp sách, cố tình quạt quạt không khí xung quanh, “Bà cô già này nói chuyện thật là thối!”
Bà Nguỵ vừa nghe thấy Cố Đình Xuyên gọi cô ta là bà cô già, lập tức liền không vui! “Ranh con! Tôi già chỗ nào chứ
Cổ Đình Xuyên vô cùng đắc ý nói: “Bác so với bà nội cháu là không già, nhưng so với một người đẹp như mẹ cháu đây, thì bác quá già rồi, đều là người đã sinh con, nhưng thân hình của bác phát phú, còn của mẹ cháu vẫn giống như một học sinh vậy, mẹ cháu chính là xinh đẹp hơn bác, trẻ trung hơn bác, bố, bố nói xem con nói có đúng không?”
Ánh mắt của Cổ Tồn Ngộ loé lên một ánh sáng, cong miệng lên cười, con mắt đen sâu lắng nhìn vợ, rồi xoa đầu của con trai, “Nói rất chính xác”
Bà Nguỵ tức giận tới mức chân giãy đành đạch, “Chồng ơi! Anh xem bọn họ bắt nạt người như thế nào kìa!”
“Được rồi, loại người bần tùng như bọn họ đây, chúng ta phải tính toán với bọn họ làm gì chứ!”
Đợi sau khi Cổ Đình Xuyên đi vào trường mẫu giáo, Cố Tôn Ngô và Hoà Tuệ cũng lên Xe.
Hoà Tuệ nhìn vào đồng hồ trên tay, “Không còn sớm rồi, sau khi anh đưa em đến công ty, anh còn đến kịp để đi làm không?”
“Đến kịpi.Vả lại; ông chủ đối với anh rất tốt, muộn mốtichify cññg #ñòrig sáo đâu, khiông ảnh ñừởng đến tiền thưởng.”
Hoà Tuệ mỉm cười, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn chồng của mình, “Anh thật là tuyệt chồng ạ.”
“Nếu nhự em nói với anh câu này ở trên giường, thì,anh còn vụthơn..
Trong ánh mắt của người đàn ông chất chứa vẻ cười nhạo, trêu chọc một câu, mặt của Hoà Tuệ đỏ cả lên.
“Lưu manh! Mau lái xe đi, nếu không thì đến muộn thật đấy!”
Chiếc xe màu trăng lái vào trong đồng xe nập.
Đến cửa công ty, Hoà Tuệ cười nói: “Chồng, em đi làm đây, tan làm anh không cần đến đón em và Đình Xuyên đâu, anh cứ về thẳng nhà là được rồi.
Cố Tồn Ngộ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy, “Vợ, có phải em quên: cái gì rồi không?”
Hoà Tuệ đỏ tai, rồi áp sát đôi mồi mềm mại, lên trên môi của Cố Tồn Ngộ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, sau đó nhanh chóng bước xuống xe, chạy vào trong công ty giống như đang chạy trốn vậy.
Cố Tồn Ngộ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh kia, ngói tảy đài sờ lền trêfimôi, nồ một ng cười ngọt ngào.
Sau đó cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Cao Lực.
“Đi giúp tôi làm một việc.”
“Đi chào hỏi một tiếng với cục vệ sinh, có một người tên là:Nguy:Khiêm, nhân phẩm không đứng đần.
Cao Lực bên kìa sững sờ, “Boss, tên Nguy Khiêm này động vào anh rồi sao?”
Cố Tồn Ngộ soi vào cái gương ở trong xe, giơ một tay lên chỉnh lại cà vạt của bà Cố thắt giúp anh ấy vào sáng sớm, “Động vào bà Cố rồi, Người này nhận phẩm thấp hèn, không thích hợp làm lãnh đạo.”