Chương 469
Cổ Tồn Ngộ còn chưa bắt đầu giải thích, thì tiếng wechat lại một lần nữa kêu lên, vẫn là tin nhắn của Tiểu Yêu Tinh gửi đến. “Anh Cổ anh Cổ, anh có ở đấy không? Bên chỗ em đang mưa, anh có thể đến đón em không?”
Cổ Tồn Ngộ: …
Hoà Tuệ nhìn ra phía trời nắng ở bên ngoài, “Trời mưa, anh hỏi cô ta, khu vực nào đang mưa chứ?”
Cổ Tồn Ngộ đưa điện thoại cho Hoà Tuệ, đứng dậy ôm vào eo của vợ, cúi đầu cười nói, “Vợ, hay là em tự trả lời cô ta nhé?”
Hoà Tuệ ngẩng mặt lên, không vui, “Cổ Tồn Ngộ!”
“Anh đây, vợ.”
“Cô ta rốt cuộc là ai!” Hoà Tuệ nhìn chằm chằm anh ấy.
Cố Tôn Ngộ tức cười nói: “Vợ, anh thực sự không quen cô ta, có lẽ là một đồng nghiệp nữ nào đó, nhưng anh thực sự không nhớ rồi.”
Hoà Tụe bán tín bán nghi nhìn chằm chằm anh ấy: “Có thật không? Công ty các anh, có phải có rấtnhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh không/
Cổ Tồn Ngộ nhìn thấy dáng vẻ đang ghen của cô ấy, tâm trạng bất giác trở nên rất tốt, “Quả thực có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh.”
“Cổ Tồn Ngộ!” Hoà Tuệ tức giận tới mức sắp khóc.
Cổ Tồn Ngộ vội vàng an ủi nói: “Nhưng anh cũng không nhớ bọn họ như thế nào.”
Hoà Tuệ giơ tay cướp lấy điện thoại của anh ấy, trả lời Tiểu Yêu Tinh: “Buổi tối không ăn cơm cùng cô được rồi, tôi phải về nhà nấu cơm cho vợ.”
Sau khi Cổ Tồn Ngộ nhìn thấy nội dung trả lời của cô ấy, liền cong miệng lên, “Vợ, nếu em thích anh nấu cơm cho em, thì ngày mai anh nấu cơm cho em nhé?”
“Anh nấu có ăn được không?”
Cổ Tồn Ngộ cúi đầu hôn lên trán của cô ấy, “Anh nấu sao lại không ăn được chứ, ngày mai anh sẽ trổ tài cho em xem
Hoà Tuệ bĩu môi, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, Tiểu Yêu Tinh bên kia lại gửi tin nhắn đến. “Anh Cổ, em thấy vợ anh cũng bị anh chiều hư rồi đầy, thực sự thương xót cho anh, ban ngày đi làm, buổi tối còn phải nấu cơm cho vợ nữa.”
Hoà Tuệ vừa nhìn thấy tin nhắn này, liền tức giận trực tiếp nhét lại điện thoại vào trong tay Cổ Tồn Ngộ, “Em đi xem tivi đây! Anh tự nói chuyện với Tiểu Yêu Tình điệ
Cổ Tồn Ngộ đơ ra, thấy người phụ nữ nhỏ bé ấy đi ra phòng khách, liền cúi đầu xuống nhìn nội dung tin nhắn, vừa cầm điện thoại, vừa sải chân bước đi đuổiđến phòng khách.
Con trai đang ở trong phòng của mình, đèn của phòng khách đã tắt, ánh sáng rất lờ mờ, người phụ nữ đó khoanh chân ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trước mặt.
Cổ Tồn Ngộ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, từ trên bàn trà cầm lên một bịch khoai tây, hỏi: “Có ăn không?”
Hoà Tuệ đẩy tay anh ấy ra, “Không ăn.
Cổ Tồn Ngộ lại chọc một miếng hoa quả, “Vậy thì ăn hoa quả nhé?”
“Em không ăn.”
Vẫn đang tức giận đấy.
Cổ Tồn Ngộ cầm điện thoại lên, ngồi bên cạnh cô ấy, trả lời tin nhắn của Tiểu Yêu Tinh.
Tin nhắn của Tiểu Yêu Tinh lại gửi đến, “Anh Cổ, vợ anh có phải là rất lười không, nếu như là em, em nhất định sẽ nấu xong cơm tối rồi đợi anh về nhà”
Cổ Tồn Ngộ ghét nhất là kiểu con gái khua mỗi múa mép như này, liền trả lời lại: “Vợ của tôi, tôi tự chiều, liên quan gì đến cô.”
Ngữ khí trả lời lại, vô cùng lạnh nhạt.
Tiểu Yêu Tinh lại nói: “Em thương anh mà anh Cổ, anh Cố tốt như vậy, người đẹp trai còn biết làm việc như thế, thì phải lấy một người vợ biết chăm sóc anh chứ”
“Tôi lấy vợ, lại không phải bắt cô ấy đến nấu cơm giặt quần áo, tôi lấy vợ, là để đồng hành đến già cùngcô ấy, nấu cơm cho cô ấy thì có làm sao?” Cổ Tồn Ngộ trả lời một cách rất ngay thẳng.
Tiểu Yêu Tinh bên đó càng thêm ấm ức, “Anh Cổ, nếu như em gặp anh sớm hơn thì tốt rồi, em ngưỡng mộ vợ anh lắm.
Cổ Tồn Ngộ không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp trả lời lại: “Đây có cái gì mà phải ngưỡng mộ chứ, cho dù có gặp tôi sớm hơn, thì chúng ta cũng không có khả năng đầu.”
Tiểu Yêu Tinh bên kia gửi một dấu hỏi chấm qua. Cổ Tồn Ngộ: “Cô cũng không phải là mẫu người tôi thích.”
Hoà Tuệ đang ngồi bên cạnh xem tivi, làm gì có tâm trạng để xem tivi chứ, cứ liếc nhìn trộm Cổ Tồn Ngô.
Người đàn ông đáng chết này, còn nói không quen biết Tiểu Yêu Tinh, không quen mà nói chuyện chuyên tâm như vậy, khí thế ngất trời như vậy, đầu cũng không ngẩng được lên nữa!
Hoà Tuệ đột nhiên gọi anh ấy một tiếng, “Cổ Tồn Ngộ!”
Cổ Tồn Ngộ lúc này mới ngẩng đầu lên, hai mắt sâu lắng nhìn cô ấy. “Sao thế vợ?”
Hoà Tuệ giơ tay lấy chiếc điện thoại trong tay anh ấy, “Không được nói chuyện với Tiểu Yêu Tinh nữa!”
Hoà Tuệ trước giờ ấm áp dịu dàng, hiếm khi có lúc bá đạo như này, Cổ Tồn Ngộ lại thấy rất thích, “Em không nhìn xem anh và Tiểu Yêu Tinh nói gì sao?””Không muốn xem!”
Hoà Tuệ ném chiếc điện thoại sang một bên, mắt không thấy tim không đau.
Cổ Tồn Ngộ lại gần, bàn tay to ôm vào eo của cô ấy, chống cằm lên vai cô ấy, giọng nói có chút khàn: “Không xem thật đấy?”
Hoà Tuệ cứng đơ một hồi lâu, cuối cùng không kìm được, lấy điện thoại lại xem. Cô ấy cũng muốn xem xem, Cổ Tôn Ngộ nói chuyện gì với người tên Tiểu Yêu Tinh này!
Nhưng cứ xem cứ xem, khuôn mặt đang tức giận của Hoà Tuệ, dần dần, đỏ ửng lên, sau đó, đến cả vành tai cũng nóng lên theo…
Cổ Tồn Ngộ nói, vợ là để yêu thương.
Cổ Tồn Ngộ nói, nấu cơm cho vợ thì có làm sao.
Cổ Tồn Ngộ còn nói, vợ của anh ấy, anh ấy tự chiều.
Hình như cô ấy… thực sự hiểu nhầm Cổ Tồn Ngộ rôi.
Cổ Tồn Ngộ thấy góc mắt của cô ấy dần dần hiện lên ý cười, liền mỉm cười nói: “Không giận rồi à?”
Hoà Tuệ có chút chột dạ đưa lại điện thoại cho anh ấy, “Sau này có thể không kết bạn với đồng nghiệp nữ nữa không?”
Cổ Tôn Ngộ nhìn vào điện thoại, hơi hơi chau mày, nói: “Cái này cũng không biết sao lại kết bạn nữa, nếu như em không thích, thì sau này anh sẽ không kếtbạn nữa.”
Hoà Tuệ cong mắt, giơ tay ôm lấy cổ của Cổ Tôn Ngộ, “Chồng ơi anh thật tốt.”
Cổ Tồn Ngộ trực tiếp chặn Tiểu Yêu Tinh.
Hoà Tuệ lại lo lắng hỏi: “Anh thẳng thắn chặn đồng nghiệp của anh như vậy, có khi nào không tốt không?”
Người đàn ông nhớn mày nói: “Cô ta quấy rối anh, anh chặn cô ta, thì có vấn đề gì chứ.”
“Không có vấn đề gì.”
Hoà Tuệ ngẩng mặt lên, ôm vào cổ của anh ấy, rồi hôn lên khuôn mặt anh tuấn của anh ấy một cái, “Chồng ơi, sao anh lại tốt như vậy chứ?”
Cổ Tồn Ngộ nhìn cô ấy bằng cặp mắt nóng bỏng, ánh mắt chất chứa ý cười nói: “Bây giờ mới biết anh tốt sao? Nói đi, trả ơn anh như thế nào đây?”
“A…”
Người đàn ông này, đã đè cô ấy xuống sofa.
Mặt của Hoà Tuệ nóng lên, “Nếu Đình Xuyên chạy ra ngoài thì phải làm sao… um.
Đôi môi, đã bị người đàn ông hôn lên.
Cổ Tôn Ngộ đã không chờ đợi được muốn châm lửa trên người cô ấy…
Sau một trận vận động mạnh mẽ, Hoà Tuệ được Cổ Tôn Ngộ ôm đến phòng tắm, rồi cùng nhau tắm rửa.
Tắm xong lên giường nằm, bàn tay nhỏ của người phụ nữ, đan vào bàn tay to thon dài của người đàn ông.
Hoà Tuệ sờ lên ngón áp út trống không của anh ấy, nghĩ, có lẽ Cố Tôn Ngộ nói đúng, phải mua nhẫn cưới thôi.
Sau khi có nhẫn cưới, có lẽ những cô gái ở trong.
công ty bọn họ, sẽ biết đường tránh anh ấy ra.
Ngày mai thứ bảy… buổi chiều cô ấy sẽ tìm Mộ Ví Lan cùng đi dạo phố, để giúp cô ấy chọn nhẫn cưới.
Cố Tồn Ngộ cúi đầu hôn lên sống mũi của cô ấy,
“Đang nghĩ gì thế? Xem ra là anh không đủ sức, nên em vẫn đang mơ màng, đúng không?”
Hoà Tuệ hai má hồng hào xinh xấn, “Không righĩ gì, chỉ là em đang nghĩ, Cố Tôn Ngộ, chúng ta đã kết hôn ba năm rồi, nhưng em vẫn chưa được gặp người nhà của anh.”
Mắt của Cố Tôn Ngộ sáng lên, “Em và Đình Xuyên không phải là người nhà của anh sao?”
“Em là nói trừ em và Đình Xuyên ra, lẽ nào anh không có người nhà nào khác sao? Em cứ cảm thấy, tuy chúng ta kết hôn đã lâu, nhưng hình như em vẫn không hiểu đì về anh, em biết anh đối xử rất tốt với em, nhưng em vẫn muốn hiểu anh nhiều hơn, nói thật lòng, anh có chuyện gì giấu em không đấy?”
Cố Tồn Ngộ chìa tay, ôm chặt cô ấy vào trong lòng, bàn tay to ấn vào sau đầu cô ấy, cúi đầu hôn lên tóc của cô ấy, “Nếu như có, thì em sẽ tha thứ cho anh chứ?”
Hoà Tuệ lẩm bẩm nói: “Vậy phải xem là chuyện gì, nếu như là ngoại tình, thì em sẽ li hôn với anh.”
Cỗ Tôn Ngộ cười nhẹ một tiếng, tồi hôn nhẹ lên ù “Anh không có sức để đi ngoại tình
“… Vậy thì còn chuyện gì chứ?”