Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 481


Chương 482: Người đàn ông trèo tường về nhà

 

Hòa Tuệ khóc một hồi lâu, khi đã khóc mệt, cô quấn chăn và ngủ thiếp đi trên ghế sofa, điện thoại ở bên cạnh đã đổ chuông một lúc lâu, nhưng cô không muốn nghe máy.

Bởi chắc chắn không ai khác chính là kẻ lửa đảo Cổ Tổn Ngộ!

 

Cộc cộc cộc——

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dữ dội.

Nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Cố Tổn Ngộ đứng ngoài gõ cửa, đánh thức những người hàng xóm.

Một người ở nhà đối dìện mở cửa, mắt nhắm mắt mở chửi bới: “Có chuyện gì vậy! Nửa đêm rồi có để người khác ngủ hay không!”

“Xin lỗi, vợ tôi ngủ rồi, tôi không gõ cửa mạnh, cô ấy không nghe thấy.”

“Mấy người trẻ tuổi các anh chắc chắn là đang cãi nhau phải không, anh bị vợ đuổi ra ngoài rồi chứ gì! Ban ngày tôi đã nghe thấy tiếng vợ anh. khóc lóc ẩm ï ở trong nhà rồi!”

Cố Tổn Ngộ:…

‘Sau khi người kia rời di, Cố Tổn Ngộ lại tiếp tục gõ cửa.

Chết tiệt, người phụ nữ này không thèm mở cửa đã đành, cô còn không cả nghe điện thoại!

Ngủ rồi sao? Ngủ say như thế à?

Cố Tổn Ngộ gõ cửa mãi không được, anh quay người vội vàng đi xuống lầu.

Nửa tiếng sau, Cố Tổn Ngộ mua một bộ thiết bị “trộm cắp” trở về.

Sợi dây được móc lên giá treo điểu hòa trên tầng 6, cũng may là anh thường xuyên leo núi nên tay nghề cũng tốt, ở độ cao này không làm khó được anh.

 

 

 

Sau khi Cố Tổn Ngộ leo lên tầng 6, cửa sổ đều không khóa, bởi vì đây là khu dân cư kiểu cũ, các thiết bị an ninh đều rất kém, không phải tất cả cửa sổ đều được trang bị thiết bị chống trộm.

 

Cố Tổn Ngộ mở cửa sổ và trèo vào trong…

 

Người phụ nữ nhỏ bé đang ngủ trên ghế sofa vẫn không hể hay biết gì, bởi cô không nghe thấy động tĩnh gì hết.

 

Cố Tổn Ngộ muốn mắng cô, anh không có nhà, cô cũng dám ngủ mà không khóa cửa sổ?

 

Ngộ ngỡ cỏ kẻ trộm trèo tường vào trong nhà thì phải làm sao?

 

Cố Tổn Ngộ bước tới, vừa đánh thức cô dậy, Hòa Tuệ giật mình hét lên và đánh anh!

 

“Ah—Cứu mạng với! Có kẻ trộm!”

Trong bóng tối, Cố Tổn Ngộ không để phòng, lè ngã trên ghế sofa!

Cố Tổn Ngộ vội vàng giữ tay cô lại, và hậm hữ: “Nhìn kĩ đi! Anh là ai!”

Hòa Tuệ mở to đôi mắt ngái ngủ của mình và nhìn kĩ hơn….

Cố, Cố Tổn Ngộ?!

“Anh..

làm sao anh vào được đây!

Cố Tổn Ngộ mím môi, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô và nói: “Gọi điện thoại không nghe, gõ cửa không được, em nói anh có thể vào được đây kiểu gì?“

Hòa Tuệ sững sờ, hai mắt mở to, nhìn ra cửa sổ đang mở….

 

“Anh, anh trèo qua cửa sổ vào đây?! Cố Tổn Ngộ, anh điên rồi sao! Đây.

là tầng sáu đấy! Không phải tầng hai! Ngộ nhỡ ngã xuống thì sao!“

 

Thấy cô quan tâm lo lắng cho anh như vậy, nét mặt căng cứng của Cố Tổn Ngộ cuối cùng cũng nở một cười: “Lo lẳng cho anh sao?“

Hòa Tuệ nhớ đến những điều xấu xa anh làm, cô lập tức đẩy anh ra: “Ai, ai lo lắng cho anh chứ! Em còn chưa tính sổ với anh đâu!”

 

Cố Tổn Ngộ làm sao có thể cho cô cơ hội rời đi được, anh kéo cô lại vào lòng, ôm cô thật chặt: “Có thể tính sổ, nhưng không được li hôn.“

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hòa Tuệ đỏ bừng, may là không bật đèn, anh ấy không nhìn thấy!

 

“Anh buông em ra! Khó chịu lắm! Cố Tổn Ngộ…”

 

Cố Tổn Ngộ hôn lên đôi môi của cô, khi nụ hôn chạm tới trán cô, anh cảm thấy một vùng nóng rực.

 

Anh cau mày, đặt tay lên trán cô: “Sao đầu nóng như vậy?”

 

Hòa Tuệ không có cảm giác: “Làm…làm

Nhưng mà, đúng là cô cảm thấy hơi chóng mặt.

 

Cố Tổn Ngộ ôm cô ngồi dậy, anh áp vào trán cô, cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ: “Chắc là sốt rồi, anh đi lấy nhiệt kế.”

 

Cố Tổn Ngộ để Hòa Tuệ ngồi xuống, chạy đi lấy hộp thuốc và nhiệt kế.

“Kẹp vào nách, đo nhiệt độ đi.”

 

Hòa Tuệ có chút lười biếng: “Em không sốt, không cần phải đo nhiệt độ…”

 

Cố Tổn Ngộ lườm cô một cái: “Em muốn để anh cởi quần áo của em rồi đo cho em sao?“

 

 

 

Hòa Tuệ rụt cổ, cô vừa kẹp nhiệt kế vào nách vừa lẩm bẩm: “Đo thì

đo, làm gì mà hung dữ vậy.”

 

Rốt cuộc là ai làm chuyện sai trái trước chứ?

 

Năm phút sau.

 

“Được rồi, đưa nhiệt kế cho anh.“

 

Hòa Tuệ lấy nhiệt kế ra khỏi người và đưa cho anh.

 

Cố Tổn Ngộ liếc nhìn nhiệt kế, 37 độ, sốt nhẹ, không cần phải uống thuốc, nhưng phải ủ ấm cả một đêm.

 

Cố Tồn Ngộ đặt nhiệt kế sang một bên, bể người phụ nữ nhỏ bé trên ghế sofa lên, Hòa Tuệ không chịu rời khỏi ghế sofa: “Làm cái gì vậy?”

 

“Bế em về phòng ngủ, chẳng lẽ em còn muốn cảm lạnh sao?”

 

Người phụ nữ này, tại sao cô có thể ngủ thiếp đi trên ghế sofa với một chiếc chăn mỏng, cửa sổ cũng không đóng.

 

‘Sau khi Cố Tổn Ngộ bế cô vào phòng ngủ, anh đặt cô lên giường, vừa định đứng dậy, Hòa Tuệ lại ôm lấy cổ anh và không chịu buông ra.

 

Cố Tổn Ngộ khẽ mìm cười, chăm chú nhìn cô: “Không phải bà Cố mắng anh là đổ khốn nạn, mắng anh là đổ lừa đảo sao, bây giờ em lại ôm anh không chịu buông tay là có ý gì?”

 

“,,¿’ Hòa Tuệ nuốt nước bọt, cô cẩn môi hỏi: “Em chỉ muốn hỏi anh, sao anh lại quay về?”

Cô còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ quay về nữa.

 

“Bà Cố không nghe điện thoại, phớt lờ ông Cổ, ông Cố đành phải bay về ngay trong đêm. Nếu không, có phải bà Cố của anh thực sự định bỏ trốn không?”

 

Dáng vẻ yêu chiều của anh lại khiến cho Hòa Tuệ trông có vẻ làm loạn vô lý, Hòa Tuệ từ từ buông tay ra khỏi cổ anh.

Cố Tổn Ngộ bước tới đóng cửa sổ phòng ngủ, gió đêm hơi lạnh.

 

“Bà Cố, em giỏi đấy, anh không có nhà, em cũng dám để cửa sổ mở,

 

không sợ kẻ trộm vào nhà sao?

 

Hòa Tuệ khit mũi: “Cũng chỉ có kẻ trộm như anh thôi, kẻ trộm bây giờ đều rất sợ chết, ai thèm trèo cao như vậy chứ.”

 

Sau khi đóng chặt cửa sổ, Cố Tổn Ngộ quay lại giường, ngồi bên cạnh cô và lại đặt tay lên trần cô: “Có khó chịu không?”

 

“Chỗ này vẫn ổn, nhưng không phải khó chịu ở đây…”

“Vậy khó chịu ở đâu?“ Cổ Tổn Ngộ lo lắng hỏi.

Hòa Tuệ cúi gầm mặt nói: “Khó chịu ở trong tim.“

 

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, Cố Tổn Ngộ cũng rất đau lòng, anh quỳ bên giường, nhìn cô chằm chằm và nói: “Tuệ Tuệ, anh xin lỗi, anh không nên che giấu em.”

 

“Tại sao…tại sao anh phải lửa em chứ, Cố Tổn Ngộ, trong mắt anh, có phải là em rất ngu ngốc, rất dễ lừa?“

Người đàn ông này từ một lập trình viên bình thường, bỗng chốc trở thành người thừa kế của một tập doàn đa quốc gia, đến bây giỡ Hòa Tuệ vẫn còn mơ hồ.

 

“Đó là bởi vì em ngây thơ.”

 

“Ngây thơ với ngu ngốc có gì khác nhau không?” Hòa Tuệ trừng mắt nhìn anh.

 

Cố Tổn Ngộ mỉm cười, hôn lên mu bàn tay cô: “Ngây thơ đáng yêu, ngu ngốc không đáng yêu.”

 

Từ đáng yêu được nói ra từ miệng của Cố Tổn Ngộ cũng thật sự rất đặc biệt.

 

Hòa Tuệ chỉ cảm thấy mặt mình ngày càng nóng hơn.

 

“Anh đừng tưởng anh nịnh nọt vài câu là em sẽ tha thứ cho anh, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.”

 

“Vậy xin hỏi bà Cố, em muốn thế nào mới chịu tha thứ cho anh?“

 

Cố Tổn Ngộ ung dung nhìn cô, như thể biết chắc cô nhất định sẽ tha thứ cho anh.

 

Hòa Tuệ bĩu môi nói: “Em đói rồi, anh đi nấu đổ ăn đêm cho em.”

“Được, mì trứng cà chua à?”