Chương 496
Sau khi Tiểu Đường Đậu theo Diệp Hi đi ngủ, Mộ Vi Lan trở lại phòng ngủ một mình.
Sau khi trở về phòng ngủ, cô nhận được cuộc gọi video, là của Phó Hàn Tranh.
Mộ Vi Lan chạy đến giường và nhanh chóng nghe máy.
Khi cuộc gọi video được kết nối, câu đầu tiên của Phó Hàn Tranh là hỏi: “Hôm nay có ai đến nhà không?”
Mộ Vì Lan không khỏi bật cười: “Hàn Tranh, lần sau anh muốn tạo bất ngờ kiểu này cho em có thể nói trước với em không. Mẹ và anh trai em đều đến đây, ngay cả Diệp Hi cũng đến cùng. Tiểu Đường Đậu còn nhận Diệp Hi làm mẹ nuôi, con bé luôn miệng gọi mẹ nuôi, còn ôm gối chạy đến ngủ cùng với Diệp Hi “Nếu nói trước với em, vậy không được gọi là bắt ngờ nữa
Mộ Vi Lan nhìn về phía cửa sổ bên phía Phó Hàn Tranh, bên ngoài đang là ban ngày, có thuận miệng hỏi: “Bên anh đang là máy giờ vậy?”
“Hơn tám giờ sáng.”
Mộ Vì Lan thấy anh mặc đồ ngủ, còn chưa thay quần áo, rõ ràng là vừa mới tắm rửa sạch sẽ “Anh có muốn đi ăn sáng rồi làm việc không?”
Phó Hàn Tranh liếc nhìn đồng hồ, điểm tĩnh nói: “Không vội, anh nói chuyện với em thêm nửa tiếng nữa.”
Mộ Vi Lan nằm xuống gối, có chút buồn ngủ: “Nhưng em buồn ngủ rồi.”
“Ngủ đi, anh nhìn em ngủ.
Mộ Vị Lan mìm cười, thật tuyệt, dù qua màn hình như thế này nhưng vẫn cảm giác như thể anh ấy đang ở bên cạnh cô, an toàn hơn bất cứ điều gì khác.
Mộ Vi Lan nhắm mắt, mệt mỏi thủ thi: “Hàn Tranh, khi nào anh về?”
“Anh mới đi có một ngày, bà xã.”
Mộ Vị Lan khẽ thở dài, ôm điện thoại và nói: “Nhưng sao em lại cảm thấy anh đã đi rất lâu rồi.”
“Còn bốn ngày nữa, anh sẽ về “
“Um….”
Hai người nói chuyện phiếm với nhau, cuối cùng Mộ Vị Lan ngủ thiếp đi bên cạnh điện thoại, Mô Vi Lan nhìn khuôn mặt ngủ say sưa của cô, trên mặt ánh lên vẻ dịu dàng ấm áp. vẫn chưa đến chín giờ, Phó Hàn Tranh vẫn luôn để cuộc gọi video, nghe tiếng thở đều đều từ trong điện thoại
Cho đến khi Mộ Vì Lan trở mình, vô tình nhấn nút tắt cuộc gọi video, cuộc gọi mới buộc phải kết thúc.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Vi Lan bị đánh thức bởi cơn đau bụng dữ dội.
Cô gọi mấy câu dì Lan mới nghe thấy, sau đó Cổ Vũ Tinh và Tống Yến Trầm cũng nghe thấy, vội vàng chạy đến phòng ngủ.
“Bà chủ, bà sao vậy? Chắc không phải sắp sinh rồi chứ?”
Mộ Vi Lan ôm bụng, cảm thấy bụng mình có thắt lại, cô hơi hoảng sợ: “Tôi cũng không biết
Tổng Yến Trầm vội vàng bế Mộ Vi Lan lên: “Đến bệnh viện
Diệp Hi và Tiểu Đường Đậu vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Tống Yến Trầm bế Mộ Vị Lan đi xuống cầu thang, hai người nhanh chóng đi theo. Tiểu Đường Đậu lo lắng hỏi: “Mộ Mô sao vậy? Có phải Mộ Mộ sắp sinh em bé rồi không?”
Cổ Vũ Tinh nằm tay Tiểu Đường Đậu cùng lên xe: “Không sao đâu, đừng lo lắng, Đường Đậu đừng sợ”
Tiểu Đường Đậu nói: “Chúng ta gọi điện thoại cho bo di!”
Cổ Vũ Tình cảm thấy đề nghị của Tiểu Đường Đậu rất đúng, nhanh chóng gọi điện cho Phó Hàn Tranh, nhưng Phó Hàn Tranh lại tắt máy.
Mộ Vi Lan ôm bụng nói: “Hàn Tranh đang ở San Francisco, lúc này chắc đang ngủ rồi. Mẹ, mẹ đừng gọi nữa, có thể con chỉ lên cơn đau bình thường thôi.”
Gọi cho Phó Hàn Tranh đang ở San Francisco xa xôi chỉ thêm hỗn loạn, gọi cũng không có ích gì.
Sau khi mọi người vội vã đến bệnh viện, bụng của Mộ Vị Lan không còn đau nữa.
Bác sĩ nói: “Tình trạng này của thai phụ rất bình thường, bởi vì sắp đến ngày dự sinh, sẽ thường xuất hiện những cơn đau như vậy. Nếu thực sự lo lắng, có thể nhập viện từ bây giờ.
Cổ Vũ Tinh hỏi Mộ Vi Lan: “Tiểu Lan, hay là chúng ta nhập viện từ hôm nay đi, cũng không biết ngày nào sẽ sinh.”
Mộ Vị Lan không thích ở bệnh viện, nếu nằm viện thì phải có người nhà bên cạnh chăm sóc, cho dù mọi người thay phiên nhau đến chăm cô cũng sẽ rất bất tiền, hơn nữa Mộ Vị Lan cũng cảm thấy không thoải mái.
“Mẹ, để con về nhà đi. Còn mười mấy ngày nữa mới đến ngày dự sinh cơ