Chương 510 Phó Hàn Tranh cầm lấy điện thoại, có chút do dự.
Tiểu Đường Đậu khoanh chân ngồi bên cạnh anh, không ngừng chớp chớp đôi mắt to tròn, thúc giục: “Ba ơi, gọi đi!”
Phó Hàn Tranh nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn con gái: “Gọi sao? Con chắc chứ?”
Tiểu Đường Đậu giơ tay làm động tác OK: “Không sao ạ, nhưng cuối tuần ba đưa con đi chơi đu quay được không a?”
A, đứa nhỏ này, còn biết đưa ra điều kiện trao đổi cơ đấy.
Nhưng… Phó Hàn Tranh luôn có nguyên tắc riêng, đối với đứa trẻ này thì lại không có, hơi hơi cau mày, xem như là đã đồng ý, sau khi quay số, anh đưa điện thoại cho Tiểu Đường Đậu.
“Nói đi.”
Tiểu Đường Đậu gật cái đầu nhỏ.
Điện thoại vang lên hồi chuông rất lâu, nhưng đầu dây bên kia lại không có người bắt máy.
Tiểu Đường Đậu bắt đầu nhíu mày, hiện lên vài nét nhăn giữa trán: “Ba, Mộ Mộ không nghe điện thoại, mẹ ngủ rồi sao?”
Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua thời gian lúc này, bây giờ ở nước Anh có lẽ đang là ban ngày, không đến mức phải đi ngủ chứ, làm sao lại không bắt máy, chẳng lẽ vừa mới sang, nên bận rất nhiều công việc không có thời gian nghe điện thoại sao?
Tiểu Đường Đậu đợi rất lâu, mày nhíu lại càng sâu: “Ba, vẫn không có người nghe máy.”
Phó Hàn Tranh không nói gì, sau khi sắp xếp xong cho Tiểu Đường Đậu, nói: “Con đi nghỉ ngơi cho tốt đi, nhớ rõ có việc gì thì gọi ba liền nhé.”
Phó Hàn Tranh không đợi điện thoại của Mộ Vi Lan nữa, yên lặng ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Đường Đậu.
Nước Anh, Luân Đôn.
Sau khi Mộ Vi Lan xem xong buổi trình diễn thời trang, mới phát hiện ra điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, là Phó Hàn Tranh gọi đến.
Cô sửng sốt, lúc nãy vừa mới xem buổi trình diễn, ở bên trong ồn quá, cô không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô vội vàng gọi lại.
Bên này, Tiểu Đường Đậu đang cầm điện thoại của Phó Hàn Tranh, chơi điện thoại một lúc, thì có người gọi đến.
Tiểu Đường Đậu dùng ngón út chạm vào màn hình lướt sang một bên, nghe điện thoại như người lớn: “Alo? Ai đấy ạ?”
“Đường Đậu, là mẹ, Mộ Mộ đây.”
“Mộ Mộ? Vừa nãy sao mẹ không nghe điện thoại?”
Mộ Vi Lan xin lỗi, giải thích: “Mẹ đang ở bên ngoài, thực sự rất ồn, lúc nãy không nghe thấy. Điện thoại của ba sao lại ở chỗ con?”
“Ba… Con cầm điện thoại của ba chơi điện tử ạ.”
Mộ Vi Lan gật đầu, nói: “Ba con đâu? Đang ở bên cạnh con sao?”
“Dạ không ạ, nhưng con có thể đi tìm ba nè!”
Tiểu Đường Đậu xốc cái chăn bông hình Snoopy lên, ôm điện thoại trèo xuống dưới, kéo đôi dép, vừa đi vào phòng Phó Hàn Tranh, vừa nói: “Mộ Mộ, khi nào thì mẹ về nhà? Em trai cứ khóc mãi, cả nhà không ai có thể dỗ em, chỉ có mẹ Mộ Mộ mới có thể dỗ được em thôi! Em trai muốn bú sữa! Mộ Mộ nhanh về nhà được không?”
Mộ Vi Lan nghe thấy tiếng con trai khóc, cảm thấy đau lòng và tự trách mình, trong lòng chợt thắt lại: “Mẹ sẽ mau chóng quay về.”
“Dạ, hôm nay con lại bị ngã.”
Trong lòng Mộ Vi Lan chợt nghẹn lại, lo lắng hỏi: “Sao lại ngã vậy? Có đau không con? Ba đã biết chưa? Có giúp con xem qua chưa?”
“Ngã đau lắm ạ, mẹ Mộ Mộ nhanh về nhà đi, không có ai giúp con tắm rửa, con vẫn thích mẹ giúp con tắm.”
Mộ Vi Lan thở dài một tiếng: “Tạm thời con chịu khó vài ngày, để thím Lan giúp con tắm rửa nhé, cố gắng đừng đi vào nhà tắm một mình, sẽ lại ngã đấy, con biết chưa?”
“Dạ vâng, vậy mẹ quay về sớm nhé.”
Tiểu Đường Đậu chạy đến phòng ngủ của Phó Hàn Tranh, mới phát hiện anh Phó Hàn Tranh không ở trong phòng, nên lại chạy đến phòng sách, cuối cùng cũng tìm thấy Phó Hàn Tranh.
“Ba ơi con tìm được ba rồi, điện thoại của mẹ nè ba!”
Bé con ôm điện thoại chạy qua đưa cho anh, nhân tiện trèo lên chân anh ngồi, Phó Hàn Tranh một tay cầm lấy điện thoại, một tay ôm lấy Tiểu Đường Đậu.
Tiểu Đường Đậu áp sát vào bên điện thoại, nghe bọn họ nói chuyện.
“Hàn Tranh, hai hôm nay trong nhà không ổn lắm hả? Em nghe Tiểu Đường Đậu nói, Tiểu Diêm Đậu cứ khóc mãi, hôm nay Tiểu Đường Đậu còn bị ngã nữa.”
Phó Hàn Tranh nhìn đứa nhỏ ngồi trong lòng mình, con bé chớp chớp đôi mắt nhỏ đầy vẻ đắc thắng.
Phó Hàn Tranh hằng giọng một cái, nói: “Đúng vậy, hai đứa nhỏ không ổn lắm.”
Tiểu Đường Đậu sát lại gần điện thoại, nói một câu: “Mẹ Mộ Mộ ơi, hai đứa nhỏ không ổn lắm, còn có một đứa lớn cũng không vui nữa a!”
Phó Hàn Tranh trừng mắt với con gái một cái, nhóc con này lại ăn nói bậy bạ.
Mộ Vi Lan ở đầu dây bên kia đã ngượng chín mặt, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Ờm… đứa lớn cũng không vui sao?”
Phó Hàn Tranh mím môi, có chút xấu hổ nói: “Đứa lớn rất tốt.”
“…. Đứa lớn có nhớ Mộ Mộ không?”
Lúc Mộ Vi Lan hỏi câu này, cách điện thoại, gương mặt đã đỏ như phát sốt rồi.
Cô lấy đâu ra can đảm mà mặt dày hỏi câu này vậy?
Sau đó… “đứa trẻ lớn” chưa kịp trả lời, Tiểu Đường Đậu đã dành nói trước: “Đứa nhỏ rất nhớ mẹ, còn đứa lớn thì càng nhớ mẹ hơn nữa!”
Phó Hàn Tranh nhịn không được họ nhẹ, nhíu mày: “Người lớn đang nói chuyện, trẻ con sao lại chen miệng vào?”
Tiểu Đường Đậu sợ hãi thẳng lưng, xoa xoa bàn tay nhỏ, ngoan ngoãn nói: “Dạ, vậy trẻ con không nói nữa.”
Cách một cái điện thoại, cả hai người đều thấy rất ngại ngùng.
Có điều Tiểu Đường Đậu rất biết điều, leo xuống khỏi chân Phó Hàn Tranh, chạy nhanh ra khỏi phòng sách.
Mộ Vi Lan nghe thấy bên kia yên lặng, vô tình hỏi: “Ờm… Đường Đậu đi rồi sao?”
“Đi rồi.”
Mộ Vi Lan cắn cắn môi: “Vậy anh…. có gì… có gì muốn với em không? Ví dụ như… anh nhớ em?
Phó Hàn Tranh ho nhẹ một tiếng, nói với đầu dây bên kia: “Ngủ sớm đi nha.”
Mộ Vi Lan: “…Nhưng ở bên em bây giờ đang là ban ngày.”
Trong giọng nói của cô, có chút giận hờn.
Phó Hàn Tranh nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, nói: “Bên anh đang buổi tối, anh sắp đi ngủ rồi.”
“Phó Hàn Tranh!” Mộ Vi Lan tức giận.
Câu “anh nhớ em” khó nói lắm hả?
Đàn ông sao lại kiêu ngạo như vậy?
“Anh đây.”
Mộ Vi Lan vụng về nói nhanh một câu: “… Em nhớ anh”
Anh không nói, cô chỉ đành phải nói trước.
“Cái gì?” Phó Hàn Tranh sửng sốt một lúc.
“Không nghe thấy thì thôi!”
Mộ Vi Lan cố ý chọc giận nên lập tức ngắt điện thoại.
Phó Hàn Tranh nhìn điện thoại bị cắt ngang, mất mấy giây sau, khóe môi anh khẽ cong lên.
Người đàn ông ấy lập tức gọi điện Từ Khôn: “Giúp tôi đặt một vé đi Luân Đôn vào sáng sớm ngày mốt.”
Mấy chuyện nhớ nhung này, đứng trước mặt nói ra thì mới có ý nghĩa.
Có điều, mới xa nhau có vài ngày, anh đã vội vàng đặt vé máy bay đi tìm cô, có vẻ như người muốn dựa vào người khác lại chính là anh.
Trong lòng Phó Hàn Tranh có chút lấn cấn, không được tự nhiên, bình thường đều là con gái thích dựa dẫm hơn, sau khi kết hôn, thường cũng là vợ sẽ giám sát chồng rất gay gắt về đến nhà như thế nào, nhưng ngược lại dường như anh là người cả ngày cứ bám lấy cô ấy?
Không hiểu sao có chút khó chịu.
Sau khi Mộ Vi Lan cúp điện thoại, đang định bắt xe về khách sạn.
Từ buổi biểu diễn thời trang, Diệp Tử Bác đuổi theo ra đến bên ngoài.
“Vi Lan, đợi một chút!”
Mộ Vi Lan ngoái đầu nhìn lại: “Tử Bác? Vừa nãy bên trong hội trường không nhìn thấy anh, anh cũng đến đây xem sao?”
“Đúng vậy, nhưng sao cô lại đến nước Anh, cậu tôi đồng ý cho cô đến nước Anh học tập rồi sao?”
Mộ Vi Lan gật đầu, cười nói: “Vâng, ông ấy cũng rất ủng hộ tôi, nhưng, tôi đi chuyến này, cũng không phải là đi nước Anh học tập.”