Chương 51 “Vấn đề này kết thúc ở đây”
Câu nói lạnh lùng của Phó Hàn Tranh khiến Hướng Nam Tây sững sờ.
Nếu người phạm lỗi hôm nay là người khác, cô ta không tin Phó Hàn Tranh lại dễ dàng bỏ qua chuyện này. Anh chắc chắn sẽ yêu cầu bồi thường hoặc từ chức. Nhưng thái độ hôm nay của Phó Hàn Tranh rõ ràng là rất khác thường.
“Nhưng 40 triệu đô la tổn thất phải làm sao? Phòng tài vụ đã báo lên trên rồi…Đây không phải là một con số nhỏ, nếu hội đồng quản trị hỏi đến..”
Phó Hàn Tranh bình tĩnh đáp: “Tôi sẽ bù 40 triệu đô la tổn thất đó.”
Anh vì Mộ Vi Lan mà sẵn sàng rút tiền túi của mình ra đền 40 triệu đô la?
Sắc mặt Hướng Nam Tây tái nhợt, cô ta hít một hơi thật sâu và cắn môi nói: “Hàn Tranh, cho dù là chín tỷ anh cũng không muốn để Mộ Vi Lan rời khỏi Phó Thị sao? Cô ấy đã viết đơn từ chức rồi, chỉ cần anh đồng ý, anh hoàn toàn không cần phải trả chín tỷ cho cô ấy.”
Mộ Vi Lan đáng giá 40 triệu đô la ư? Cho dù là một con số không cũng không đáng giá!
Đôi mắt đen của Phó Hàn Tranh khẽ lay động, anh gập máy tính lại, đưa tay chỉnh lại khuy áo: “Mộ Vi Lan là bà Phó, nếu bà Phó bị đuổi ra khỏi Phó Thị, tôi cũng không còn mặt mũi nào cả. Dùng chín tỷ để mua thể diện, có vấn đề gì không?”
“Nhưng mọi người bên ngoài đều không biết cô ấy là bà Phó, anh không cần thiết phải làm như vậy…”
Phó Hàn Tranh từ từ đứng dậy và nhìn sang cô ta, ánh mắt lười biếng của anh lại hiện lên một vẻ đáng sợ: “Giám đốc Hướng, nếu cô muốn làm lớn sự việc, tôi sợ rằng cô cũng không còn thể diện đâu.”
Hướng Nam Tây giật mình.
Giọng điệu của Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng, nhưng mà lại có thể nhận ra sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
Anh đã nói đến mức này, Hướng Nam Tây cho dù ngang ngược đến mấy cũng phải biết đầu. Cô ta nuốt nước bọt, mím môi nói: “Tôi đến trường Tiểu Hàm trước, anh đừng đến trễ.”
Nói xong, cô ta nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Phó Hàn Tranh ấn nút liên lạc trong phòng của mình: “Kêu Mộ Vi Lan đến văn phòng của tôi.”
Khi Mộ Vi Lan đi đến cửa văn phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.
Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý để Phó Hàn Tranh trách mắng, nhưng khi cô thực sự bước vào trong, cô vẫn còn một chút sợ hãi, cô đứng ở khoảng cách an toàn với Phó Hàn Tranh, cô cúi mặt xuống và lọt vào trong mắt người đàn ông, cô giống như thể một cô học sinh làm sai điều gì đó và sợ bị trừng phạt.
“Tới đây.”
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, cô đứng cách xa như thế, lẽ nào cô sợ anh đến vậy sao?
Anh không phải là một con quái vật. Nếu thực sự như vậy, anh đã sớm nuốt cô vào bụng rồi.
Mộ Vi Lan “ô” lên một tiếng, cô tiến lên vài bước về phía trước nhưng vẫn rất cảnh giác và cách anh một đoạn. Phó Hàn Tranh giơ tay lên trán và bóp đầu, anh thở dài bực bội. Mộ Vi Lan nghe thấy tiếng thở dài nặng nề, cô còn tưởng anh sắp nổi cáu. Nào ngờ, cô vừa ngẩng đầu lên, người đàn ông đã bước đến trước mặt cô và nắm lấy cổ tay cô.
Người đàn ông nhìn vết xước nổi bật trên cánh tay trắng trẻo của cô, vết xước chảy một chút nước vàng và sưng tấy. Đây là kết quả của việc anh dùng văn kiện đập vào cô mấy tiếng trước.
Anh nhẹ nhàng chạm vào vết thương bằng những ngón tay thon dài của mình: “Có đau không?”
Cô nhíu mày và gật đầu: “Ừm, hơi đau một chút.”
Cô còn tưởng Phó Hàn Tranh sẽ động lòng thương hại cô. Ai ngờ, người đàn ông liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Đau là tốt, hãy ghi nhớ lấy.”
Cô mím môi: “Dù sao nhớ hay không nhớ cũng không thành vấn đề nữa rồi. Tôi đã viết xong đơn từ chức và định từ chức rồi.”
Bàn tay vừa chạm vào vết thương của cô đột nhiên dùng sức, véo mạnh vào vết thương của cô, cô đau đến mức suýt chút nữa thì bật khóc: “Đau đau đau…anh nhẹ thôi!”
“Cô còn biết đau à? Ngoan ngoãn đợi ở đây.”
Cô nhìn thấy Phó Hàn Tranh bước vào trong phòng nghỉ của văn phòng, nhanh chóng cầm theo một tủ thuốc ra.
Hai người ngồi trên ghế sofa, Phó Hàn Tranh giữ lấy cánh tay của cô và dùng tăm bông giúp cô khử trùng.
Giữa bầu không khí yên tĩnh, Mộ Vi Lan hỏi: “Lần này Phó Thị tổn thất chín tỷ, liệu có ảnh hưởng lớn không?”
Người đàn ông chỉ cúi đầu và tập trung vào việc giúp cô bôi thuốc, anh chậm rãi nói, nghe như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra: “Ừm, có ảnh hưởng, chín tỷ không phải là một con số nhỏ.”
Nhưng từ miệng anh nói ra, tại sao lại bình thường như thế. Giọng điệu bình thản của anh, giống như thể chỉ mất có sáu trăm đồng, làm gì có một chút gọi là hoảng sợ vì tổn thất chín tỷ đâu.
Mộ Vi Lan ngập ngừng hỏi: “Vậy…vậy phải làm sao?”
Cô rất sợ mình từ chức rồi mà vẫn còn phải gánh khoản nợ khổng lồ này. Cô cũng sợ Phó Hàn Tranh không vui sẽ dùng biệt thự của.
nhà họ Mộ để làm thế chấp.
“Chín tỷ, cô định bồi thường thế nào đây?”
Người đàn ông giúp cô xử lý vết thương xong, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.
“Hả…? Tôi đã viết đơn từ chức rồi. Dù có như vậy, tôi vẫn phải bồi thường chín tỷ sao?”
Phó Hàn Tranh kéo cánh tay cô vào lòng anh, hơi thở của anh gần cô hơn, và hơi thở của hai người đan xen vào nhau, anh nhìn chăm chằm vào cô và nói: “Cô muốn bị sa thải đến thế sao?”
Cô khế cúi đầu: “Đây không phải là điều mà anh và giám đốc Hướng muốn sao?”
Nhưng người đàn ông lại coi như là không nghe thấy điều đó, anh nói với giọng khàn khàn: “Cô cố tình viết sai số tiền là muốn để tôi sa thải cô sao?”
“Tôi không có…”
Cô thực sự bị oan, rõ ràng là do Hướng Nam Tây hãm hại cô!
“Cô có thể tiếp tục ở lại Phó Thị, tôi cũng có thể không truy cứu trách nhiệm của cô.
Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô không cần phải bồi thưởng chín tỷ đó.”
Mộ Vi Lan suýt nôn ra máu, thế này còn gọi là không truy cứu trách nhiệm ư?
“Tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy.”
Bàn tay to của Phó Hàn Tranh đột nhiên ôm lấy eo cô và kéo cô vào lòng. Mộ Vi Lan giật mình, mặt cô nóng bừng, cô vẫn chưa kịp phản ứng Phó Hàn Tranh muốn làm gì. Cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh vang lên trên đầu cô: “Lao động bồi thường, tôi không ngại đâu.”
Lao động, lao động bồi thường?
Mộ Vi Lan sững sờ, là ở lại Phó Thị làm trâu làm ngựa cho anh sao?
Người đàn ông đột nhiên đè cô xuống ghế sofa, một cánh tay đặt bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô. Đôi mắt anh s: thẳm và quyến rũ, cô nghe thấy giọng nói đầy.
mê hoặc của anh bên tai cô: “Nếu tính một lần là ba mươi triệu, vậy thì cô cần phải bồi thường ba vạn lần.”