Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 515


Chương 516

Mất ba bốn ngày mới hoàn thành xong đống thiệp mời, về việc chuyển cho mấy đối tác của Phó Hàn Tranh, bởi vì chẳng biết ai cả nên Mộ Vi Lan mới bảo Từ Khôn nhờ người gửi. Về phần thân thích nhà họ Phó, Mộ Vi Lan đều đã quen mặt nên đã đích thân mang tới, cũng may là họ hàng nhà họ Phó không có nhiều.

“Mợ cả, đi đến nhà ai trước?”

Mộ Vi Lan sửa mấy tấm thiệp mời, nói: “Đi đến nhà chủ hai trước đi.” Chú hai là người nhà họ Phó, nên được mời đầu tiên.

“Được rồi, mợ chủ, tôi sẽ đi chuẩn bị xe.”

Đến cửa biệt thự nhà Phó Chính Huy, Mộ Vi Lan xuống xe, cầm thiệp mời đi vào.

Dưới nhà, Phó Chính Huy đang ngồi trên xe lăn phơi nắng.

Mộ Vi Lan đứng trước cổng, ngẩn ngơ mấy giây nhìn ông lão, chẳng hiểu sao lại thấy buồn trong lòng.

Đã một năm rồi cô chưa gặp Phó Chính Huy. Một năm trước, Phó Chính Huy vẫn cho rằng cô là con gái ruột của ông, mà không biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Phó Chính Huy dường như đã nhận ra có một người đứng trước cổng, chậm rãi quay đầu lại. Khi thấy Mộ Vi Lan đứng đó, ánh mắt ông khẽ run lên.

“Vi…Vi Lan?”

Mộ Vi Lan bước vào, lễ phép chào Phó Chính Huy: “Chú hai”

“Vi Lan, con và Hàn Tranh vẫn ổn chứ?”

Đã lâu rồi Phó Chính Huy chưa gặp lại Mộ Vi Lan, mặc dù sau này biết được Mộ Vi Lan không phải con gái của ông và Lam Tĩnh, ông ấy vẫn luôn yêu quý Mộ Vi Lan.

“Chú hai, cháu với Hàn Tranh giờ vẫn ổn. Gần đây chú hai có khỏe không?”

“Sức khỏe của chú rất ổn định, không có vấn đề gì quá lớn.”

Mộ Vi Lan bất giác nhìn lên lầu, hỏi: “Chú…chú ở nhà một mình a? Thím hai và Giai Giai không ở nhà sao?”

“Chú đã ly hôn với thím hai rồi.” Mộ Vi Lan cắn môi nói tiếp: “Trước đây cháu không biết, xin lỗi chú hai.”

“Không sao, hôm nay con tới là để ?”

Mộ Vi Lan đưa thiệp mời kết hôn cho ông: “Cháu và Hàn Tranh sẽ cử hành hôn lễ vào thứ bảy tới. Hi vọng chú hai có thể tham dự.”

“Được, chủ nhất định sẽ đi.”

“Vậy nếu chủ hai không có chuyện gì, cháu xin phép về trước. Cháu còn phải đi đưa một số thiệp mời nữa.

Phó Chính Huy xuống xe lăn, ngăn cô lại: “Vi Lan, mặc dù con không phải con gái ruột của chú, nhưng từ lần đầu gặp mặt, chú đã cảm thấy chú và con rất có duyên . Tuy rằng Lam Tĩnh không sinh ra con, nhưng đến cùng con cũng có mối quan hệ mẫu tử với bà ấy. Lúc trước là do sai lầm của chủ, mới khiến con với Hàn Tranh suýt nữa phải chia tay nhau. Chuyện này chú vẫn chưa có cơ hội xin lỗi con. Bây giờ… con có còn hận chủ không?”

Mộ Vi Lan cười lắc đầu: “Lúc ban đầu, cháu cứ tưởng rằng cháu thực sự là con của chú, cháu đã rất hận. Hận vì chú khiến mẹ của cháu trở thành người thứ ba, hận vì cháu là con gái của chú, tại sao cháu và Hàn Tranh lại có cùng dòng máu? Thế nhưng đây cũng chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm đã được giải quyết rồi đương nhiên sẽ không hận nữa. Hơn nữa chuyện khi đó cũng không thể trách chú, tờ giấy xét nghiệm cha con đã bị người ta nhúng ta vào mới khiến cho chúng ta vướng vào rắc rối này.”

Phó Chính Huy thở dài một hơi, gật đầu: “Nghe nói con đã tìm được cha mẹ ruột, chúc mừng con.”

“Cảm ơn chú”

Mộ Vi Lan bước ra khỏi biệt thự, thở ra một hơi.

Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết.

Chú Lưu tài xế mở cửa xe cho cô, hỏi: “Mợ chủ, bây giờ đi nhà ai?”

“Đi đến chỗ chị dâu”

“Được.”

Vì bé Hàm, Hướng Nam Tây đã nghỉ việc ở Phó thị, tập trung ở nhà chăm sóc cho bé. Như vậy cũng tốt, nếu cứ đến Phó thị làm việc, sẽ phải thường xuyên đối mặt với Hàn Tranh, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh thứ tình cảm không mong muốn.

Cứ nhắm mắt làm ngơ như vậy, có lẽ sau một khoảng thời gian, nỗi nhớ nhung của Hướng Nam Tây đối với Phó Hàn Tranh sẽ ngày càng phai nhạt.

Chiếc xe Bentley màu đen nhanh chóng lái đến trước một khu chung cư cao cấp.

Chú Lưu nhắc nhở: “Mợ chủ, mợ cả đang ở tầng 15, có cần tôi đi cùng cô lên đó không?”

“Không cần đâu, chú Lưu, chú cứ ở trong xe chờ tôi đi.”

“Được.”

Mộ Vi Lan bấm chuông cửa, sau khi nói chuyện với Hướng Nam Tây, Hướng Nam Tây mới mở cửa kính ở tầng dưới.

“Vào đi, không cần đổi giày đâu.” Mộ Vi Lan không có ý định đi vào, đứng trước cửa nói: “Tôi không vào đâu, sẽ làm bẩn sàn nhà mất. Hôm nay tôi đến chỉ để đưa thiệp mời, vẫn còn rất nhiều thiệp mời khác chưa đưa xong.”

Hướng Nam Tây nhìn tấm thiệp mời mà Mộ Vi Lan đưa cho cô, nhăn mày: “Đây là cái gì?”

“Tôi và Hàn Tranh sẽ tổ chức hôn lễ vào thứ bảy tới. Hy vọng chị dâu có thể tham dự.”

Hướng Nam Tây cười khẩy: “Mộ Vi Lan, cô đang khoe khoang với tôi à?”

“Nếu như chị vẫn cứng đầu thì tôi cũng thể nói gì hơn. Tôi để thiệp mời ở đây, lúc đó chị có đến hay không tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi nghĩ ba rất mong chị mang bé Hàm đến, đã lâu rồi ba chưa gặp bé Hàm.”

“Nếu như không có cô, tôi và bé Hàm có phải dọn ra khỏi nhà họ Phó không? Nếu như không có cô, hiện tại mỗi ngày tôi và bé Hàm đã có thể gặp ba và Hàn Tranh rồi.”

Mộ Vi Lan khẽ nhíu mày: “Chị dâu, cho dù hôm nay người gả cho Hàn Tranh không phải tôi thì cũng sẽ không phải là chị, Hàn Tranh sớm muộn cũng sẽ kết hôn với người khác. Vì hạnh phúc của chị, chị nên quên Phó Hàn Tranh đi, tránh để bản thân đau khổ”

“Hừ, chuyện của tôi không đến lượt cô quan tâm!”

Mộ Vi Lan không muốn cãi nhau với cô ta, đặt thiệp mời ngay trước cửa “Chị dâu đã không chào đón thì tôi đi đây.

Hướng Nam Tây lạnh lùng nhìn tấm thiệp mời, ánh mắt ẩn giấu sự tức giận.

Sau khi đóng cửa “uỳnh” một cái, cô ta lập tức xé tan tấm thiệp rồi ném vào thùng rác!

Hàn Tranh đã hứa với Hàn Dư là sẽ lo cho mẹ con bọn họ cả đời, tại sao lại bỏ rơi bọn họ rồi kết hôn với người phụ nữ khác chứ?

Hướng Nam Tây giơ tay, ôm lấy mặt.

Cảm xúc đau buồn, tức giận dồn nén trong lòng khiến cô càng thêm tủi thân, phiền muộn.

Mộ Vi Lan đi đưa thiệp mời suốt một ngày trời. Sau khi ăn tối và tắm rửa xong, cô liền lên giường nghỉ ngơi từ sớm.

Lúc Phó Hàn Tranh trở về phòng làm việc, trông thấy cô đang nằm lỳ trên giường, cầm bút trong tay tô tô vẽ vẽ trên cuốn vở. Anh đi đến gần giường, khẽ vuốt lưng cô, nhẹ nhàng hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Mộ Vi Lan một tay chống cằm, một tay cầm bút, vạch vạch vài nét trên trang giấy, buồn bực nói: “Thứ bảy tới đã tổ chức hôn lễ, vậy mà váy cưới của em còn chưa ra đâu vào đâu.”

“Em định tự mình thiết kế à?”