Chương 523
Khi bọn họ đến phòng nghỉ, Phó Hàn Tranh đặt Mộ Vi Lan xuống mép giường, quỳ một chân xuống, nhấc chân cô lên rồi cởi giày cao gót cho cô.
Khi cởi ra, đôi giày da cọ vào gót chân làm Mộ Vi Lan bị đau.
Phó Hàn Tranh cau mày nói: “Nếu sớm biết em đi giày cao gót bị đau như vậy thì anh đã chuẩn bị cho em một đôi giày bệt rồi. Dù sao váy cưới dài như vậy, đi giày gì thì mọi người cũng sẽ không nhìn ra.”
Mộ Vi Lan nghe vậy lẩm bẩm nói: “Như vậy sao mà được, nếu không đi giày cao gót, em đứng bên cạnh nhìn thấp quá, người khác sẽ nói chúng ta nhìn không xứng đôi.”
Phó Hàn Tranh đứng dậy, một bên lấy hộp thuốc ra, một bên nói: “Anh thấy xứng là đủ rồi.”
Mộ Vi Lan chống hai tay lên giường, nhìn anh rồi hỏi: “Đúng rồi, sau bữa tiệc cưới buổi trưa này, chúng ta về nhà hay tiếp tục ở lại khách sạn?”
“Chúng ta sẽ ở khách sạn cùng với khách khứa. Buổi chiều, Diệp Hi và Lục Hỉ Bảo sẽ đi cùng em đến phòng tổng thống. Một số khách sẽ đến gặp em để hỏi xin kẹo cưới, nhưng em không cần quá bận tâm về điều này. Diệp Hi, Lục Hỉ Bảo và Hòa Tuệ đều sẽ giúp em xử lý chuyện này.”
“Còn anh thì sao?”
Phó Hàn Tranh nắm lấy bàn chân trắng như tuyết của cô, vừa giúp xử lý vết thương ở chân của cô, vừa nói: “Anh phải đi tiếp khách. Nếu buổi chiều rảnh rỗi, anh sẽ đi tìm em.”
“Có nhiều khách như vậy, nhiều người trong số họ em không nhận ra, một số người em còn không biết phải chào hỏi họ như thế nào. Như vậy có ổn không?”
“Không sao đâu, chỉ cần mỉm cười gật đầu với bọn họ thôi, cô dâu vốn dĩ có thể im lặng.”
Sau khi nói xong, Phó Hàn Tranh nhướng mắt cười với cô.
Mộ Vi Lan buồn cười: “Nếu có một vị khách bắt chuyện với em, em có nên giả ngu không.”
Nói xong, bụng Mộ Vi Lan reo lên âm thanh đói bụng.
Phó Hàn Tranh cau mày: “Sao em không ăn gì?”
“Làm sao ăn được chứ, em không chỉ đói mà còn khát, không dám ăn cũng không dám uống nước, mặc áo cưới nên cũng không dám vào nhà vệ sinh.”
“Từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì?”
“Ban sáng em đã ăn nửa cái bánh sandwich, nhưng từ đó đến giờ thì chưa ăn gì.”
Phó Hàn Tranh gọi điện thoại cho Từ Khôn: “Mang bữa ăn và trà đến phòng nghỉ ở lầu một “
Mộ Vi Lan rất thích ăn những đồ ăn nhẹ và đồ ngọt, Phó Hàn Tranh cũng đặc biệt yêu cầu: “Mang thêm một ít đồ ăn nhẹ tới.”
Sau khi cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh nhìn máu chảy dài trên gót chân của cô, cảm thấy có chút đau lòng: “Đợi sau khi bữa tiệc trưa kết thúc, em về phòng thay một đôi giày khác đi, sau đó em ngồi ở trên giường để váy cưới che đi đôi chân, như vậy cũng sẽ không có ai biết được bên dưới áo cưới là giày cao gót hay dép cả.”
Mộ Vi Lan nghĩ tới hình ảnh đó thôi là đã cảm thấy buồn cười rồi, chiếc váy cưới với đôi dép đi trong nhà cũng rất đặc biệt.
Khi Từ Khôn mang thức ăn đến, Phó Hàn Tranh đã giúp Mộ Yên Lan xử lý xong vết thương ở chân.
“Chào sếp, chào bà chủ, nếu hai người còn có yêu cầu gì khác, xin vui lòng gọi cho tôi.”
Phó Hàn Tranh gật đầu: “Cậu đi ra ngoài trước đi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi Từ Khôn rời đi, Mộ Vi Lan trực tiếp để chân lên giường, bắt chéo chân, nhìn đồ ăn trước mặt, ngón trỏ khẽ di chuyển.
Cô thật sự là đói chết rồi.
Mộ Vi Lan ăn một vài món tráng miệng, cảm thấy vô cùng hài lòng, khi đã thấy không còn cảm giác đói bụng nữa, cô dừng việc ăn uống lại.
Phó Hàn Tranh nhìn thấy ánh mắt háo hức của cô liền tiếp tục đưa đồ ăn qua, “Muốn ăn thì ăn thêm đi. Nếu thật sự muốn đi vệ sinh thì thay váy cưới ra rồi đi. Dù sao buổi tối cũng sẽ mặc bộ lễ phục khác đi dự tiệc.”
“Vậy thì em sẽ ăn thêm một chút. Chỉ ăn một chút thôi.”
Mộ Vi Lan đưa ngón tay tới, nhặt dao nĩa, lấy thêm mì ống và hoa quả, sau khi ăn no cái bụng đói, hai người rời khỏi phòng nghỉ quay trở lại hội trường.
Tiệc cưới buổi trưa kéo dài đến hơn hai giờ chiều, bữa tiệc kết thúc Mộ Vi Lan mới có thể rời đi, Phó Hàn Tranh đưa thẻ phòng cho cô, phù dâu cùng hai đứa trẻ đi cùng Mộ Vi Lan lên lầu.
Trong phòng tổng thống, Mộ Vi Lan ngồi trên chiếc giường lớn.
Hòa Tuệ nhìn cô ngồi thẳng lưng, có vẻ hơi mệt mỏi hỏi: “Vi Lan, bây giờ cậu có muốn thay váy cưới ra không? Như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”
Tiểu Đường Đậu bĩu môi, thân mật hỏi: “Mộ Mộ có mệt không? Con đấm lưng cho mẹ nhé. Khi ông nội mệt, em đều sẽ đấm lưng cho ông nội như thế này.”
Đứa trẻ leo lên giường, quỳ sau lưng cô, dùng hai nắm đấm nhỏ đập vào vai và lưng của cô.
Trái tim cô mềm nhũn, cô kéo Tiểu Đường Đậu sau lưng vào lòng rồi nói: “Mẹ không mệt, hôm nay Tiểu Đường Đậu cũng rất mệt. Con dậy rất sớm rồi còn phải chạy tới chạy lui. Tuệ à, mang chút kẹo cưới đến cho hai đứa nhỏ ăn đi, hôm nay chúng nó chắc hẳn đã kiệt sức rồi.”
Hòa Tuệ cười nói: “Được.” Hòa Tuệ mang ra hai hộp sô cô la tới, Tiểu Đường Đậu và Cổ Đình Xuyên ngồi bên cạnh cô dâu, dùng đôi tay nhỏ bé của mình mở hộp sô cô la ra, nhìn những thanh số cô la tinh xảo bên trong, đôi mắt to nheo lại, ăn sô cô la đến đen hết cả răng. Cuối cùng, hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa bên cạnh Mộ Vi Lan.
“Đợi đến bốn giờ chiều rồi hẵng thay váy mới, đến khi đó nhà tạo mẫu sẽ qua làm tóc giúp tớ, vừa kịp dự bữa tiệc tối.”
“Như vậy cũng được.”
Hòa Tuệ nhìn bỏ hoa cô dâu trên tay đột nhiên cười hỏi Diệp Hi và Lục Hỉ Bảo: “Hi Hi, Hỉ Bảo, hai người lúc sáng đã đỡ được bó hoa của cô dâu, có phải nên nói gì về giải thưởng này không?”
Lục Hỉ Bảo đỏ mặt, có chút ngại ngùng, nói vòng vo suy nghĩ nên chuyển chủ đề thế nào: “Cái gì, cái gì bài phát biểu nhận giải…”
Hòa Tuệ mỉm cười nhìn cô: “Ví dụ như, khi nào cậu kết hôn với bác sĩ Giang?”
Lục Hỉ Bảo ngồi ở đó, khuôn mặt ửng hồng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vật áo nói: “Chuyện này… chuyện này làm sao tớ biết được chứ.”
Không thể để một cô gái đi cầu hôn trước chứ.
Trong lúc nói chuyện, Diệp Hi tìm cớ nói: “Tớ hơi chán, muốn ra ngoài hóng gió một chút.”
Sau khi Diệp Hi đi ra ngoài, liền nói với Mộ Vi Lan và Hòa Tuệ rằng: “Hai người giờ đều đã là những người đã kết hôn rồi, hai người đừng thúc giục những người chưa kết hôn như chúng tớ kết hôn nữa được không.”
Mộ Vi Lan có chút lo lắng nói: “Hỷ Bảo, đi tìm Hi Hi xem sao đi, tớ sợ cậu ấy cảm thấy khó chịu.”
Hòa Tuệ: “Cậu đi đi, ở đây có mình giúp Mộ Vi Lan phát kẹo cưới rồi.”
Lục Hỉ Bảo gật gật đầu, đi ra ngoài tìm Diệp Hi, trên ban công của tầng thượng tìm Diệp Hi, Diệp Hi nắm tay trên lan can, nhìn cảnh vật xung quanh, uống một chai nước có ga.
Lục Hỉ Bảo cố ý nói: “Vy Lan và Hòa Tử thật quá đáng. Bọn họ tự mình kết hôn, còn muốn kéo theo người bên cạnh kết hôn. Mình vẫn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống độc thân này nhé.”
Diệp Hi cười: “Mình không tức giận, cũng không khó chịu. Đây là chuyện rất bình thường thôi. Cậu không cần phải lo lắng cho mình.”
Lục Hỉ Bảo nắm tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn Diệp Hi, nói: “Mình không biết nói gì, cũng không biết làm sao để có thể an ủi người ta, nhưng mình biết cả đời chỉ có mấy chục năm, mình chỉ muốn được hạnh phúc. Nếu ở cạnh người đó không thấy hạnh phúc thì hãy rời đi, còn nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy yêu hết mình đi.”