Chương 525
Vào chiều ngày thứ hai sau đám cưới, Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan đưa tiểu Đường Đậu và Tiểu Diêm Đậu đến Nam Thành.
Dọc theo đường đi, Tiểu Đường Đậu vui mừng đến mức vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình nói: “Tốt quá rồi, con có thể được gặp lại chú rồi! Chú nói, chờ Đường Đậu tới Nam Thành, chú sẽ đưa Đường Đậu đi ăn loại kem ngon nhất!”
Mộ Vi Lan bóp bóp nhẹ vào mặt đứa nhỏ, cười nói: “Vậy thì Đường Đậu nhất định sẽ bị tăng cân trong thời gian Đường Đậu chơi ở Nam Thành đấy. Bà ngoại và chú nhất định đã chuẩn bị một núi đồ ăn ngon chờ con đó.”
“Không có đâu, mỗi một món con sẽ chỉ ăn một chút thôi!”
Trên đường đi, tâm trạng của Phó Hàn Tranh vô cùng thoải mái, ngồi nghe cuộc trò chuyện của vợ và con gái.
Đến Nam Thành, ra khỏi sân bay, người của Tổng Yến Trầm đã đến đón anh.
Còn Dã mở cửa xe, cười nói: “Mợ chủ, cậu chủ, hai người mau lên xe đi, lão gia hiện tại bận việc một chút việc nên cử tôi đến đưa cô cậu về nhà trước.”
Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu, cùng Mộ Vi Lan và tiểu Đường Đậu lên xe.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Đường Đậu đến Nam Thành, cô bé giương lớn đối mắt to tròn của mình ngắm nhìn thành phố với biểu cảm tràn đầy tò mò cùng thích thú.
Tiểu Đường Đậu nằm dài bên cửa kính ô tô, nhìn cảnh vật bên ngoài rồi hỏi: “Mộ Mộ, nơi này vui hơn thành phố kia của chúng ta phải không a?”
Côn Dã bật cười rồi hỏi đứa trẻ khi đang lái xe: “Đường Đậu à, con thích chơi trò gì?”
“Con thích đi đu quay và vòng quay ngựa gỗ! Ba nói đưa con ngồi xe điện đụng nhưng vẫn chưa cho con đi!”
Phó Hàn Tranh nghe lời của cô con gái than thở, đưa tay lên xoa đầu Tiểu Nãi Bao: “Đợi trở về rồi đưa con đi, được không?”
Dù tính cách khô khan nhưng Côn Dã cũng rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu như Tiểu Đường Đậu.
“Cậu chủ, nếu như cậu không rảnh, tôi có thể dẫn Tiểu Đường Đậu đi chơi công viên giải trí giúp cậu.”
Tiểu Đường Đậu nghe thấy lời này, lập tức híp mắt vui vẻ: “Chú Côn Dã, con thích chú lắm!”
“Chú Côn Dã cũng rất thích Đường Đậu.”
Mộ Vi Lan mỉm cười, liếc tiểu Đường Đậu: “Con bé ranh ma này.”
Cả xe cùng nhau nói cười vui vẻ đến tận khi về đến trước cửa biệt thự.
Tống Yến Trầm vẫn chưa trở về, chỉ có Cố Vũ Tình và người hầu ở trong nhà.
Cố Vũ Tình đang tập thể dục ngoài sân chờ Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan đến.
Sau khi xuống xe, tiểu Đường Đậu dùng đôi chân ngắn ngủn chạy tới: “Bà ngoại!”
Cố Vũ Tình quay người về nơi phát ra giọng nói non nớt trong trẻo ấy, một bóng dáng thấp bé dễ thương đang lao nhanh về phía bà.
Khi Tiểu Đường Đậu chạy đến bên cạnh Cố Vũ Tình, Cố Vũ Tình cúi xuống rồi ôm lấy Tiểu Đường Đậu.
Cố Vũ Tình nhìn Tiểu Đường Đậu bằng ánh mắt tràn đầy trìu mến, yêu thương, hỏi: “Ai da, Tiểu Đường Đậu của bà đến với bà rồi sao, Đường Đậu có nhớ bà không nhỉ?”
Tiêu Đường Đậu trầm ngâm nói: “Nhưng mà bà ơi, hôm qua chúng ta mới gặp nhau rồi mà, bà còn hôn cháu tận mấy cái liền!”
“Hôm qua là ngày hôm qua, còn hôm nay là hôm nay. Bà nội mỗi ngày đều rất nhớ con.”
Tiểu Đường Đậu ôm cổ Cố Vũ Tình bằng đôi tay nhỏ: “Ngày nào Đường Đậu cũng nhớ bà.”
Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan bước đến, Côn Dã giúp họ kéo vali vào nhà.
Cố Vũ Tình nhìn hai vợ chồng và nói: “Hàn Tranh, tiểu Lan, lần này các con trở về thì hãy ở nhà thêm vài ngày nữa. Một mình mẹ ở đây cô đơn lắm.”
Mộ Vi Lan gật đầu cười nói: “Mẹ, con lần này trở về cùng Hàn Tranh trở về thăm người thân, cũng là vì trở về để sống cùng mẹ. Hàn Tranh vì dịp này cũng đặc biệt cho bản thân một kỳ nghỉ dài.”
Cố Vũ Tình xấu hổ nói: “Điều đó sẽ không làm chậm trễ công việc của Hàn Tranh đâu, phải không?”
Phó Hàn Tranh cười nhẹ nói: “Không. Con cũng muốn tranh thủ khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi một chút.”
“Tốt rồi, đi thôi, đừng đứng ở chỗ này nói chuyện nữa, chúng ta vào nhà đi!”
Sau khi Mộ Vi Lan đến Nam Thành, cô nhanh chóng thông báo cho Diệp Hi trên WeChat. Diệp Hi cũng mời Mộ Vi Lan và Tiểu Đường Đậu đến thăm cô tại Đại học Truyền thông Nam Thành.
Khi gần đến giờ ăn trưa, Mộ Vi Lan nói: “Hôm nay em và Đường Đậu không ăn cơm ở nhà. Bọn em đến trường Hy Hy chơi, sau đó sẽ đến căn tin trường đại học của Hy Hy ăn cơm.”
Phó Hàn Tranh khẽ cau mày, vòng tay qua eo vợ nói: “Đây mới là ngày thứ hai sau khi đến Nam Thành thôi. Em định bỏ rơi anh đi tìm bạn học chơi à?”
Mộ Vi Lan buồn cười nhìn anh: “Cũng không phải là em sẽ không trở về mà, bỏ rơi cái gì, anh ở nhà có trách nhiệm giúp em trò chuyện với mẹ, em biết anh có thể cùng mẹ vui vẻ nói chuyện mà.”
Mộ Vi Lan vui vẻ vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Phó Hàn Tranh. Tiểu Đường Đậu cũng xuống lầu, thay một bộ váy nhỏ xinh xắn, chậm rãi đi xuống đôi tay nhỏ nằm vào tay vịn cầu thang nói: “Mộ Mộ, con xong rồi, chúng ta cùng nhau đi chơi đi!”
Phó Hàn Tranh không thể nhịn được cười, nhưng lại cố ý đanh khuôn mặt tuấn tú lại rồi nói đùa: “Có phải bây giờ anh trở thành không khí rồi cho nên bây giờ mọi người ra ngoài không cần phải báo với anh một tiếng nữa đúng không?”
Mộ Vi Lan nắm lấy cánh tay của người đàn ông, nhẹ nhàng làm nũng: “Em cũng không phải cố ý không nói với anh đâu, bọn em cũng vừa mới quyết định điều này thôi, sau đó em thì nói ngay với anh rồi, em với Tiểu Đường Đậu không chơi ở chỗ Hi Hi quá lâu đâu. Chỉ ăn một bữa trưa, sau đó sẽ trở về trước bữa ăn tối, được không?”
Tiểu Đường Đậu cũng chạy tới, bàn tay nhỏ bé của bé kéo quần của Phó Hàn Tranh: “Ba, con muốn ăn món súp cá ở nhà ăn của trường mẹ nuôi! Mộ Mộ nói món ăn ở đó rất ngon!”
Sau khi được Phó Hàn Tranh chấp thuận, người lái xe lập tức đưa Mộ Vi Lan và Tiểu Đường Đậu đến Đại học Truyền thông Thành Nam.
Đồ ăn trong căn tin của Đại học Truyền thông Nam Thành rất được các sinh viên yêu thích, trên mạng cũng rất nổi tiếng, vì vậy, có nhiều du khách đến Nam Thành du lịch cũng bị thu hút bởi không khí trường học, trong khuôn viên trường chỗ nào cũng có thể bắt gặp du khách tới du lịch.
Trong giờ ăn trưa, căn tin đông nghịt người.
Sau khi Mộ Vi Lan và Diệp Hi dẫn Tiểu Đường Đậu vào căn tin, Diệp Hi đi mua đồ ăn, còn Mộ Vi Lan đứng ở trong nhà ăn trông tiểu Đường Đậu, nhưng Diệp Hi chỉ có một mình nên không thể cầm hết thức ăn cho ba người bọn họ. Mộ Vi Lan đợi lâu nên đành dẫn Tiểu Đường Đậu đi sâu vào trong căn tin tìm Diệp Hi.
“Đường Đậu à, nắm chặt tay mẹ nhé, đừng chạy lung tung, cẩn thận bị lạc”
“Vâng ạ, Mộ Mộ.”
Nhưng ở đây người thật sự quá đông người, cô lo lắng không yên tâm nên luôn phải quay đầu nhìn đứa trẻ ở sau lưng, mà đứa trẻ sau lưng cũng rất ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo của cô.
Mộ Vi Lan tìm Diệp Hi ở xung quanh, sau khi nhìn thấy Diệp Hi, cô đưa Tiểu Đường Đậu đến giúp Diệp Hi bưng thức ăn..
Trên tay bê đĩa thức ăn nên Diệp Hi và Mộ Vi Lan khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông ở căn tin. Ngay khi họ vừa ra ngoài, Mộ Vi Lan quay đầu nhìn thì phát hiện tiểu Đường Đậu đã biến mất!
“Đường Đậu! Đường Đậu! Con chạy đâu rồi Đường Đậu?”
Mộ Vi Lan đã tìm kiếm trong đám đông rất lâu, nhưng không có dấu hiệu nào của Tiểu Đường Đậu.
Trái tim của Mộ Vi Lan như thắt lại, cả thế giới như đang ngừng lại, cô chỉ có thể nghe thấy nhịp tim thình thịch của chính mình.
Diệp Hi cũng trở nên căng thẳng: “Vị Lan, đừng lo lắng, chúng ta lập tức đến văn phòng trường tìm người, nhất định sẽ tìm được Đường Đậu thôi! Chỉ cần Đường Đậu còn ở trường học, nếu như có bạn học nhìn thấy, nhất định sẽ đưa đến văn phòng trường!”
Mộ Vi Lan vô cùng hối hận, lo lắng rồi bắt đầu bật khóc: “Vừa rồi Tiểu Đường Đậu còn ở bên cạnh tớ, tớ còn quay nhìn con bé vài lần! Tại sao con bé lại có thể biến mất trong nháy mắt như vậy! Mau về với mẹ đi, Đường Đậu!
Đừng có chơi trốn tìm nữa!”