Chương 542: Lục Hỉ Bảo, chúng ta chia tay đi
Khi Lục Hỉ Bảo tỉnh dậy, thì không thấy Giang Thanh Việt đâu cả.
Đang định đứng dậy đi tìm thì Giang Thanh Việt đã cầm theo điện thoại di động trở lại.
Lục Hỉ Bảo cảm thấy thoải mái: “Vừa nãy anh đi đâu vậy? Sao lại không đánh thức em dậy?”
“Thấy em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ đánh thức em.
Lục Hỉ Bảo liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, hỏi: “Muộn rồi, hẳn là anh rất đói bụng phải không? Bác sĩ nói tối nay có thể ăn thức ăn lỏng, vậy em đi mua cháo cho anh nhé.”
Cô đang định đi ra ngoài, Giang Thanh Việt đã năm lấy cổ tay cô, anh ấy nhìn cô nói: “Muộn như vậy rồi, em có thể đi đâu mà mua cháo, gọi món cho người ta mang đến là được rồi.”
“Nhưng đồ ăn ngoài đường không sạch sẽ …”
“Anh có số điện thoại của một số nhà hàng riêng, có thể nhờ họ trực tiếp ship tới đây.”
Lục Hỉ Bảo đỡ anh ấy nằm xuống giường: “Được rồi, em cũng hơi đói rồi, gọi hai phần nhé.”
“Được.”
Khi cháo được giao đến, trong đó vẫn còn rất nhiều món phụ khác, Giang Thanh Việt không ăn được, nên vớt qua phần của Lục Hỉ Bảo.
Ngón tay trỏ của Lục Hỉ Bảo chỉ vào nói: “Há cảo tôm pha lê ở tiệm này thật sự rất ngon. Khi xuất viện, anh có thể dẫn em đi ăn không?”
Giang Thanh Việt nhìn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của cô, rồi đột nhiên có chút im lặng.
Lục Hỉ Bảo không nghe thấy anh ấy trả lời, liền ngẩng đầu lên nhìn: “Anh sao vậy? Cháo trắng của anh ăn không ngon sao? Có muốn cho thêm chút đường không?”
Giang Thanh Việt lắc đầu, nhẹ nói: “Sáng mai, em về nhà đi”
“Không cần đâu, em mới xin bệnh viện nghỉ phép mấy.
ngày, anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em đâu”
“Ý anh là, sau này em không cần phải chăm sóc anh nữa đâu.”
Lục Hỉ Bảo có chút khó hiểu nhìn anh, rồi cười nói: “Nhưng hiện tại anh cần người chăm sóc, hơn nữa trước.
đây chẳng phải anh nói với em là anh không có người nhà sao? Em là bạn gái của anh, thì chăm sóc anh khi anh ốm là chuyện bình thường thôi.
Còn khi nào em bệnh, thì anh cũng sẽ chăm sóc em, sao mà đuổi em đi thế chứ? Ở lại đây chăm sóc anh thì còn nhẹ nhàng hơn công việc ở bệnh viện nhiều, lại còn đỡ mệt nữa chứ.”
“Nếu kể từ bây giờ em không còn là bạn gái của anh nữa, thì em không cần phải chăm sóc anh nữa rồi.”
Tay Lục Hỉ Bảo năm chặt chiếc đũa, sửng sốt, ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng cứng lại: “Giang Thanh Việt, anh đang nói cái gì vậy, em không cảm thấy việc chăm sóc anh là gánh nặng, em rất lo lắng cho bệnh tình của anh, em… “
“Lục Hỉ Bảo, chúng ta chia tay đi.”
Đôi đũa dùng một lần tuột khỏi tay Lục Hỉ Bảo rồi rơi xuống đất.
Cô cười nói: “Giang Thanh Việt, anh đang nói đùa gì vậy?”
Đôi mắt đen láy của Giang Thanh Việt nhìn thẳng vào cô, nói từng chữ: “Anh không đùa, anh rất nghiêm túc.”
“Có phải vì ba mẹ em luôn một mực ngăn cản chúng ta, cho nên anh…”
Lục Hỉ Bảo vẫn chưa dứt lời thì bị Giang Thanh Việt cắt ngang: “Không liên quan gì đến ba mẹ em cả.”
Quầng mắt Lục Hỉ Bảo hơi đỏ, càng thêm bối rối vậy thì tại sao chứ?”
“Chỉ là anh đột nhiên phát hiện ra rằng anh thực sự không thích em nhiều như vậy.”
Hai tay của Lục Hỉ Bảo đờ ra, nghẹn ngào một lúc rồi đứng dậy hỏi anh ấy: “…Cái gì mà đột nhiên phát hiện chứ, đã lâu như vậy rồi, anh mới phát hiện anh không thích em đến vậy sao? Giang Thanh Việt, rốt cuộc anh có ý gì đây?”
Một lúc lâu sau, đôi mắt đen của Giang Thanh Việt hơi rũ xuống, nhìn đôi tay đang đan xen vào nhau của mình, mặt không chút cảm xúc nói: ‘Anh chơi mệt rồi, lý do này đủ chưa?”
Lục Hỉ Bảo tê dại cả người, không biết là vì tức giận hay vì quá buồn, nhưng cô cố găng kiềm chế bản thân, bình tĩnh lại.
Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Cho nên, ngay từ đầu anh đã không nghiêm túc với em?”
Giang Thanh Việt ngước mắt lên và hỏi cô một câu: “Em nghĩ những người không cùng đẳng cấp như chúng ta có thể kết hôn với nhau sao?”
Lục Hỉ Bảo hoàn toàn bị tổn thương, những gì Giang Thanh Việt nói ra thực sự khiến tim cô đau nhói, thậm chí còn nhức nhối hơn cả sự thờ ơ.
Bàn tay của Lục Hỉ Bảo gục xuống, rồi dân dần nắm chặt tay lại: ‘Nhưng anh đã từng vì em mà ly hôn với Nguyệt Như Ca mà.”
“Anh không có bất kỳ mối quan hệ hôn nhân chính thức nào với Nguyệt Như Ca cả. Với lại không phải vì sau khi gặp em, anh mới quyết định ly hôn với cô ấy. Sự xuất hiện của em chỉ cho anh một cái cớ và cơ hội thôi.”
Cuối cùng nước mắt cũng chực trào ra, cô không muốn khóc, lấy bàn tay lau nước mắt: “Thế thì tại sao đến bây giờ mới chia tay, sao trước đây không nói? Còn nữa…
Em hỏi anh một câu, anh từng nói anh rất nghiêm túc với em, tại sao lại phải nói dối em chứ?”
Nếu chỉ để đùa giỡn thôi, thì tại sao anh lại chiều chuộng cô ấy đến vậy, kiểu chiều chuộng đó khiến người ta ảo tưởng rằng đó là tình yêu đích thực.
“Với người con gái nào anh cũng nói là anh thật lòng.
Lời ngọt ngào khi yêu của đàn ông mà em cũng tin sao?”
“Bốp”
Một cái tát vung lên, cô tát thật mạnh vào mặt trái của Giang Thanh Việt.
Giang Thanh Việt chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Em đã hết hận chưa?”
“Nếu em đã giải được hận rồi, thì đừng quấy rầy anh nữa: Lục Hỉ Bảo che miệng lại, xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện.
Cô cố gắng chạy thật xa, thậm chí còn chạy tốt hơn lúc cô ấy học chạy marathon khi còn học ở trường trước đây, bởi vì cô ấy không bao giờ muốn gặp lại Giang Thanh Việt nữa.
Tại sao lại trở nên như thế này…
Cách đây vài giờ, Giang Thanh Việt hỏi khi nào tên của họ mới có thể ghi vào chung một cuốn sổ hộ khẩu, Lục Hỉ Bảo cứ nghĩ đó là dấu hiệu của một lời cầu hôn, cô nghĩ rằng anh đang thực sự nghĩ về tương lai của họ.
Nhưng bây giờ, Giang Thanh Việt nói với cô rằng đó chỉ là đùa giỡn mà thôi, và không có ý định nghiêm túc nào cả.
Ba mẹ cô phản đối họ, cô vẫn luôn bướng bỉnh, kiên trì giữ vững tình cảm với Giang Thanh Việt, nhưng giờ đây đều đã trở thành một trò cười.
Anh bảo cô phải tin anh, chỉ cần cô ấy ở bên anh, thì anh sẽ giải quyết mọi khó khăn, thế mà bây giờ, anh lại chia tay cô ấy, còn nói hai người họ không cùng một đẳng cấp, cô ấy không xứng để nói chuyện với anh, thậm chí còn sợ cô ấy làm phiền anh.
Sau khi chạy ra khỏi bệnh viện, Lục Hỉ Bảo bật khóc, về đến nhà, cả đêm còn không ngủ được.
Sáng sớm, Lục Hỉ Bảo nhận được một tin nhắn ‘WeChat từ Mộ Vi Lan.
Mộ Vi Lan hỏi cô: “Bác sĩ Giang thế nào rồi? Gần đây cậu ở bệnh viện một mình chăm sóc cho anh ấy, liệu cơ thể của cậu có thể chịu nổi được không?”
Lục Hỉ Bảo sững sờ gõ mấy chữ: “Tớ sẽ không đến bệnh viện chăm sóc anh ấy nữa.”
“Hả?” Mộ Vi Lan ở bên kia không hiểu ý của lời nhắn.
Lục Hỉ Bảo nhanh chóng trả lời lại: “Vi Lan, sau này cậu đừng nhắc đến người này trước mặt tớ nữa nhé?”
Mộ Vi Lan càng hồ nghỉ: “Cậu cãi nhau với bác sĩ Giang sao?”
“Không phải, chúng tớ chia tay nhau rồi.”
Vài giây sau, Mộ Vi Lan trực tiếp gọi điện cho Lục Hỉ Bảo.
Lục Hỉ Bảo do dự vài giây, cảm thấy cho dù bây giờ không đối mặt, thì sau này cũng sẽ đối mặt, thà rằng đối mặt bây giờ để kết thúc sớm hơn.
Thế là Lục Hỉ Bảo bắt máy, Mộ Vi Lan lo lắng hỏi: “Ngày hôm qua cậu và bác sĩ Giang vẫn còn ổn lắm mà?
Không phải cậu nói anh ấy còn cầu hôn cậu sao? Tại sao trong nháy mắt lại chia tay vậy chứ? Chẳng lẽ có hiểu lầm gì sao?”
“Không có hiểu lầm gì cả, anh ấy nói chúng tớ không thuộc cùng đẳng cấp, anh ấy chỉ đùa giỡn với tớ thôi.”
Mộ Vi Lan cau mày: “… Trì Quân thứ hai sao?”
Lục Hỉ Bảo phàn nàn: “Cô nói không sai. Giang Thanh Việt không khác gì Trì Quân. Anh ta chính là Trì Quân thứ hai, thậm chí còn tệ bạc hơn cả Trì Quân.”
Mộ Vi Lan phân tích trong tiềm thức rồi nói: “Nhưng bác sĩ Giang trông không giống loại người như vậy…”
Lục Hỉ Bảo tức giận khóc: “Anh ta chính là Trì Quân.”
“Được rồi, trước tiên cậu đừng khóc nữa, bây giờ cậu đang ở đâu, tớ rất lo lắng cho cậu.”