Chương 548: Lục Hỉ Bảo bị bắt!
“Tóm lại nói gì thì nói, anh đừng có mà gạt em, nhớ là không được làm chuyện gì nguy hiểm đâu đấy. Không chỉ vì em mà còn vì bé Đường Đậu, bé Diêm Đậu, anh nhất định phải là một công dân tốt tuân thủ luật pháp, nghe chưa?”
Phó Hàn Tranh bật cười: “Từ khi nào mà em lại nghĩ anh là loại người vì kiếm tiền mà bất chấp luật pháp vậy?”
“Rất nhiều người đã bị đồng tiền làm mờ con mắt, em chỉ sợ anh bỗng nhiên nổi cơn tham tiền thôi. Nói chung là em chỉ nhắc anh như vậy, cho anh cảm thấy chút áp lực”
Nổi cơn tham tiền?
Bà Phó chắc không biết, ông Phó không bao giờ thiếu tiền nhỉ?
Đấy là còn chưa kể, anh còn sở hữu mấy khu rừng mưa nhiệt đới ở Mỹ La Tinh và Brazil, còn có thêm rất nhiều hải đảo cá nhân ở châu Úc và Ấn Độ. Mỗi năm chỉ riêng phí du lịch được chính phủ chỉ trả và tiền mà khách du lịch mang đến cũng đã là một số tiền rất lớn rồi.
Đối với anh mà nói, tiền cũng chỉ là một con số mà thôi. Dù là mỏ vàng, núi bạc hay quặng mỏ cũng chẳng quan trọng bằng một phần mười nghìn người đang nằm trong vòng tay anh.
Phó Hàn Tranh cúi người, đắp kín chăn cho cô, rồi lại cúi đầu hôn lên trán cô, âm thanh khàn khàn: “Bà xã, từ giờ trở đi, dù có làm chuyện gì anh cũng sẽ đặt em và con lên hàng đầu. Có được không?”
Được, đương nhiên là được.
Trái tim Mộ Vi Lan bỗng cảm thấy rất ngọt ngào, ngọt ngào đến mức khóe môi cô cũng không tự chủ mà nhếch lên.
Hai mươi tiếng qua đi, ở Italy.
Trên người Giang Thanh Việt cắm đầy những dụng cụ kiểm tra.
“Các người hiện tại có ý định giam lỏng tôi hả?”
Giang Thanh Việt căm tức trừng mắt nhìn Thomson và Nguyệt Như Ca.
‘Thomson nhún vai: “Mặc dù bình thường tôi không dám làm điều này với anh, nhưng bây giờ ngài ấy cũng đã nói, dù phải dùng cách gì cũng phải chữa khỏi bệnh đau dạ dày cho anh. Mà anh còn không phối hợp, nên chúng tôi chỉ đành cột anh trên giường để trị liệu.”
Nguyệt Như Ca khoanh tay, nhìn Giang Thanh Việt đang nằm trên giường bệnh, nói: “Thực ra, tôi nhìn anh bị trói trên giường như vậy cảm thấy trong lòng rất sung sướng, quả thật muốn nhân cơ hội mà báo thù”
Thomson nở nụ cười vô cùng xán lạn: “Tôi cũng cảm thấy rất sung sướng. Bạch Lang giết người không thấy máu, nay lại bị tôi cột ở trên giường như một con chuột bạch, không vui sướng mới là lạ”
‘Thomson và Nguyệt Như Ca nhìn nhau cười, đập tay đầy ăn ý.
Giang Thanh Việt: “Chờ khi tôi xuống giường, nhất định sẽ cho hai người biết tay”
“Ôi, sợ quá đi, Như Ca, hay là đêm nay chúng ta lên máy bay trốn đến Nam Phi đi”
Nguyệt Như Ca giơ tay gõ lên đầu Thomson, sắc mặt nghiêm túc: “Thôi, đừng diễn nữa, tốt nhất là tìm cách giữ lấy cái mạng cho Giang Thanh Việt đi. Nếu không ngài ấy không tha cho anh đâu!”
“Tôi thấy không phải là ngài ấy không tha mà chính là cô không tha cho tôi đó!”
Thomson và Nguyệt Như Ca đấu võ mồm suốt một hồi khiến Giang Thanh Việt cảm thấy thật phiền phức, đôi mắt đen láy lạnh lùng: “Hai người có thể ra ngoài cho tôi chút yên tĩnh được không? Tôi vốn đang rất tốt, lại bị hai người làm đau đầu muốn chết.”
Nguyệt Như Ca giang tay ra, cùng Thomson rời khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài phòng bệnh.
Thomson: “Cô nói xem, anh ta ở trong phòng bệnh một mình, có khi nào sẽ vì chuyện tình cảm mà nghĩ quẩn tự sát không?”
Nguyệt Như Ca trợn tròn mắt: “Nếu anh ta dám làm thế, tôi sẽ ném thi thể của anh ta cho cá ăn”
Nếu như Giang Thanh Việt là loại người vì tình mà nghĩ quẩn, Nguyệt Như Ca chắc chắn sẽ là người đầu tiên không thể chấp nhận nổi!
Trong phòng bệnh, Giang Thanh Việt mở điện thoại, đeo tai nghe, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm mà Phó Hàn Tranh gửi tới.
Bên trong đoạn ghi âm đó có âm thanh của Lục Hỉ Bảo.
Người con gái của anh đã nói, cho dù anh là người đàn ông nguy hiểm, cô ấy vẫn không thể quên được anh.
Anh thật sự muốn có được cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nhưng như cô ấy đã nói, đối với cô ấy, thân phận của anh thực sự quá nguy hiểm.
Nửa tháng sau, ở Bắc Thành.
Sau khi Giang Thanh Việt rời đi, Lục Hỉ Bảo tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Công việc và những thứ khác không có gì thay đổi nhưng dường như tất cả đều đã thay đổi.
Trong căn hộ mà cô thuê, vẫn còn chiếc áo sơ mi mà Giang Thanh Việt cố ý để lại trên ban công giúp bảo vệ cô trước những kẻ có suy nghĩ xấu xa. Nếu như người đàn ông ở đối diện có mưu đồ gì bất chính, trông thấy ở ban công nhà cô có áo sơ mi đàn ông chắc chắn sẽ từ bỏ suy nghĩ.
Trong phòng tắm, vẫn còn bàn chải đánh răng và chén súc miệng đã dùng của Giang Thanh Việt, hơn nữa còn là một cặp với cô. Cô là màu hồng nhạt, anh ấy là màu lam nhạt, là thứ mà họ đã chọn cùng nhau ở siêu thị.
Trên bồn rửa mặt còn có dao cạo râu của anh và nước cạo râu mà anh thường dùng.
Mọi thứ rõ ràng vẫn còn ở đó, vậy tại sao người lại bỗng nhiên không thấy đâu?
Tất cả tựa như một giấc mộng.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, Lưu Hỉ Bảo vẫn chưa quên được chuyện xảy ra trên sân thượng hôm đó. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, cô cũng không thể tin được, mình lại có một trải nghiệm mạo hiểm như vậy trong suốt cuộc đời yên ả của mình.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do cô cứng đầu không chịu thừa nhận mà thôi. Người đàn ông như Giang Thanh Việt dù nhìn ở góc độ nào cũng hoàn toàn không giống người bình thường.
Có lẽ trong vô thức, cô luôn hi vọng anh giống với cô, chỉ là một người bình thường. Cho nên vẫn luôn coi nhẹ sự đặc biệt và khác biệt của anh, từ thân phận đến cả bối cảnh của anh, nằm ngoài dự đoán nhưng lại nằm trong dự liệu.
Trong lúc Lục Hỉ Bảo đang ngẩn người thì chuông cửa vang lên.
Trở về trạng thái bình thường, Lục Hỉ Bảo đứng dậy đi ra mở cửa: “Ai vậy?”
Nhìn qua mắt mèo trước cửa phòng, có lẽ đối phương chính là người giao chuyển phát nhanh.
“Đây là chuyển phát nhanh, có phải cô Lục không ạ?
Cô có một kiện hàng, xin mở cửa ký nhận.”
Lục Hỉ Bảo không nghĩ nhiều, mở cửa chuẩn bị ký tên: “Ai tặng kiện hàng này cho tôi vậy…”
Vừa mới cúi đầu nhìn hàng chuyển phát nhanh thì phần gáy bỗng nhiên bị ai đó đập một phát, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Lúc Lục Hỉ Bảo tỉnh dậy, đã là hai tiếng sau.
Cô bị đánh thức bởi một tiếng động lớn.
Cô mở hai mắt ra, trông thấy bản thân đang đứng trên độ cao gần mười ki lô mét, hai chân hai tay bị trói!
“Rốt cuộc các người là ai? Thả tôi ra!”
Một người đàn ông mang mặt nạ khinh thường nhìn cô, cười khẩy: “Nhân lúc cô ngủ, tôi đã quan sát cô rất kĩ, nhưng vẫn không thể nhìn ra cô có chỗ nào hơn người. Tại sao Bạch Lang lại thích cái đồ “quả táo xanh” như cô nhỉ?”
Lục Hỉ Bảo không hiểu chuyện gì xảy ra: “Bạch Lang là gì? Anh mới là quả táo xanh! Cả nhà anh đều là quả táo xanh! Tôi cảnh cáo anh, mau thả tôi ral”
Người đàn ông kia cười khẩy, chỉ vào chiếc máy bay ở phía dưới: “Bây giờ thả cô đi, cô có chắc mình sẽ rời đi được không? Đây là không trung, cho dù hiện tại có thả thì cô định chạy đi đâu? Nhảy xuống à?”
“Anh”
“Tôi khuyên cô, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, tôi không muốn làm tổn thương phụ nữ đâu. Tôi bắt cô đến đây chỉ là muốn làm một cuộc giao dịch với Bạch Lang, sau khi giao dịch xong, tôi sẽ thả cô đi”
Lục Hỉ Bảo tức giận nhìn anh ta chằm chằm: “Thật buồn cười! Mồm thì nói là không muốn làm tổn thương phụ nữ, vậy mà lại bắt cóc phụ nữ để uy hiếp cái tên Bạch Lang kia”
Lục Hỉ Bảo thấy người đàn ông kia không hề bị lay động, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, vội cầu xin tha thứ: “Anh trai, em thực sự không biết tên sói trắng, sói đen mà anh nói! Anh thả em ra đi, thả em xuống đất đi, có được không?”
“Con nhóc này, nghĩ đây là chuyện đùa hả? Bây giờ tôi thả cô xuống đất, cô không đi báo cảnh sát bắt tôi chắc?”