Chương 551:
Vợ chồng vui vẻ – Giây phút này, yêu anh như vậy
Trực thăng hạ cánh, một người đàn ông cao lớn mặc bộ quân phục bước xuống từ khoang máy bay, cho dù không gian xung quanh mình rất tối, nhưng Lục Hỉ Bảo vẫn có thể nhìn rõ gương mặt người nọ qua ánh trăng.
Quả thực là Giang Thanh Việt… Anh thực sự đã đến cứu cô rồi…
Giang Thanh Việt vừa bước xuống máy bay, vô số chấm đỏ ngắm bắn của súng bản tỉa đang mai phục xung quanh lướt trên người và trên mặt của anh.
Ánh mắt Lục Hỉ Bảo run lên, vô thức quay đầu nhìn rừng cây một lượt, cây cối chọc trời um tùm rậm rạp quả là nơi thuận lợi để mai phục.
Xung quanh khu vực này đã bố trí bủa vây, cho dù có chắp thêm cánh cũng khó mà thoát được, chỉ đợi Giang Thanh Việt tự chui đầu vào lưới.
Hắc Cảnh cầm súng, đứng cách anh một đoạn, chữa thẳng vào đầu Giang Thanh Việt, hắn ta ra lệnh: “Hạ vũ khít”
Giang Thanh Việt buông súng và đạn trên tay xuống, giơ hai tay lên trời, anh nhếch mép chế nhạo: “Không ngờ mày lại sợ tao đến vậy, tao chỉ đến một mình, mày còn vì tao mà bày ra thế trận lớn thế à”
Giang Thanh Việt cố ý liếc nhìn động tĩnh ở khu rừng một lượt.
“Sói Trăng, đừng khua môi múa mép với tao, giao thứ tao cần ra đây!”
Lục Hỉ Bảo sợ Giang Thanh Việt sẽ mắc bẫy, cô lập tức mở miệng nói: “Anh nhanh đi đi! Hắn ta muốn anh chết! Cho dù anh có giao đồ cho hắn, hắn cũng không tha cho anh đâu!”
Đôi tay to lớn của Hắc Cảnh nắm chặt phía sau cổ áo Lục Hỉ Bảo, hung hăng nhìn cô: “Cô câm miệng cho tôi!”
Ánh mắt Giang Thanh Việt đầy sát khí lạnh lùng, anh nói từng câu từng chữ: “Mày thử động vào cô ấy mà xem, nếu như mày dám động, Hắc Cảnh, tao đảm bảo cho dù tao có chết, mày cũng không có được bản vẽ đường bay vận chuyển Nam Mỹ đâu, cũng không lấy được bản hợp đồng!”
“Giang Thanh Việt, anh đi đi! Đừng lo cho emI”
Ánh mắt đen láy như chim ưng của người đàn ông rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bẩn thỉu của Lục Hỉ Bảo: “Anh đi rồi thì ai đến cứu em?”
“Em chỉ là bạn gái cũ của anh! Đã không còn bất cứ quan hệ gì với anh rồi!”
Giang Thanh Việt cười nhẹ một tiếng, giọng nói lại vô cùng kiên định mà âm vang: “Bạn gái cũ cũng là bạn gái, anh sẽ không bỏ mặc em đâu”
Lục Hỉ Bảo nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, khoé mắt cay cay…
Nếu như bọn họ có thể sống sót rời khỏi đây, nhất định cô sẽ hỏi rõ ràng, tại sao anh lại muốn chia tay với cô.
Nếu như anh nói, tình cảm giữa anh với cô chỉ là hứng thú nhất thời, vui chơi mà thôi, nhưng hiện tại anh xả thân cứu cô như vậy thì giải thích sao đây?
“Tin anh đi, nhất định chúng ta có thể sống sót rời khỏi chỗ này”
Lục Hỉ Bảo nhìn anh, cô gật đầu thật mạnh, cô tin, cô tin anh.
Hắc Cảnh nghe bọn họ “tình ý vô tận” đáp qua nói lại, hắn ta có phần sốt r ‘Đã sắp chết đến nơi rồi mà còn tâm trạng nói chuyện yêu đương à? Sói Trắng, tao không có thời gian vòng vo với mày, lập tức đưa bản đồ hàng không và hợp đồng cho tao, tao có thể giữ toàn thây cho mày với cô ta!”
Giang Thanh Việt không đưa đồ ra ngay: “Mày thả cô ấy ra trước, tao sẽ giao đồ cho mày!”
“Đã lúc nào rồi còn mặc cải”
Hắc Cảnh cho rằng, bọn chúng đã sắp xếp mai phục ở xung quanh, cho dù có thả Lục Hỉ Bảo, Giang Thanh Việt mang theo một gánh nặng như vậy thì cũng không thể chạy thoát khỏi hòn đảo này được!
Lúc này đây, thực lực đã chênh lệch rõ ràng, trong lòng hắn ta suy nghĩ, hắn muốn lập tức có được thứ hắn cần, sau đó sẽ giải quyết Sói Trắng.
Hắc Cảnh đẩy mạnh Lục Hỉ Bảo qua đó, cô thình lình ngã vào trong lòng Giang Thanh Việt.
Giang Thanh Việt ôm lấy cô: “Sao rồi? Có bị thương không?”
Lúc này, trở về vòng tay anh, cuối cùng nước mắt của Lục Hỉ Bảo cũng ứa ra, cô vẫn lắc đầu cười: “Em không sao, em vẫn ổn”
Hắc Cảnh nắm lấy khẩu súng, hẳn ta lên đạn, nhắm vào bọn họ: “Sói Trắng, nhanh giao đồ ra đây đi!”
Giang Thanh Việt đẩy người phụ nữ nhỏ nhắn trong lòng ra phía sau: “Được, đường bay thôi mà, tao đưa mày!”
Giang Thanh Việt vươn tay sờ vào túi trong bộ quân phục, đôi mắt đen láy loé lên, anh nhanh chóng rút một khẩu súng bạc từ trong quân phục ra, chĩa thẳng vào Hắc Cảnh!
“Sói Trắng, mày dám lừa tao à? Không muốn toàn thây nữa sao?”
Giang Thanh Việt cười lạnh một tiếng: “Toàn thây thì khỏi cần, tốt hơn hết là mày tự nghĩ xem lát nữa mình sẽ chết thế nào thì tốt hơn”
Hắc Cảnh không hề sợ hãi, hắn ta cười khinh thường: “Mày cho rằng chỉ với một mình, mày có thể thoát khỏi trận phục kích do tao sắp đặt sao? Mày có thể đếm xem trên người mày có bao nhiêu chấm đỏ súng bắn tỉa”
“Tao không đánh những trận mà mình không nắm chắc, trừ tình cảm.”
Giang Thanh Việt nhắm chính xác khẩu súng vào mắt của Hắc Cảnh.
Lục Hỉ Bảo đứng ở phía sau anh, lúc nghe thấy câu này, khuôn mặt cô vô thức ngẩng lên, nhìn về phía góc nghiêng anh tuấn của anh.
Ý của anh là, tình cảm là trận chiến không chắc chắn nhất mà anh từng đánh sao?
“Sói Trắng, mày đang ngu ngốc thử châu chấu đá xe đấy!”
Giang Thanh Việt nhếch môi: “Ai ngu ngốc thì còn chưa chắc”