Chương 554:
Mà Lục Hỉ Bảo cầm lấy sợi dây màu đỏ kia, nhất thời cô không thể nghĩ ra, sao sợi dây của cô lại nằm ở chỗ Giang Thanh Việt được chứ…
Cô cầm lấy sợi dây đó, đi theo anh bước vào căn cứ.
“Thầy à, đây là đồ của em sao?”
Giang Thanh Việt ngoái đầu lại, lạnh lùng nhìn cô, sau đó anh đưa tay giật lấy, lạnh nhạt đáp lại hai chữ: “Không phải.”
Lục Hỉ Bảo căn môi: “Anh lừa em, rõ ràng đây là đồ của em mà, phía trên có khắc tên em đó. Hơn nữa em nhớ rõ, đúng là khi còn bé em từng mua một sợi dây bện màu đỏ như vậy ở trên chợ, nhưng mà nó lại biến đâu mất.
Nhưng… sao nó lại xuất hiện ở trong tay anh được?”
Lục Hỉ Bảo càng muốn hỏi, càng cảm thấy nghỉ ngờ, cô nhíu chặt mày, tò mò nhìn sợi dây trong tay Giang Thanh Việt.
Nhưng rất nhanh sau đó, Giang Thanh Việt lại đưa nó cho cô: “Nếu em muốn thì cho em đó.”
Lục Hỉ Bảo không nhận lại, cô cố ý nói: “Em có nhiều sợi dây như thế lắm, nếu thầy thích sợi dây này như vậy thì thầy cứ giữ lại đi, lúc em không ở bên anh thì anh có thể nhìn nó nhớ về em.”
Lần đầu tiên Giang Thanh Việt bị người ta nói trúng tim đen, lại là một cô nhóc còn bé tí, anh nhíu mày thật chặt, nhưng lại không biết phản bác như thế nào.
Lục Hỉ Bảo thấy vẻ mặt phức tạp của anh thì thâm vui sướng, hai tay bắt sau lưng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh: “Xem ra đúng là giữ lại để nhìn vật nhớ người rồi? Thầy à, không phải lần trước thây vào.
phòng em rồi trộm nó đấy chứ?”
“Không phải”
Người đàn ông lạnh lùng bỏ lại hai chữ đó rồi rời khỏi phòng.
Lục Hỉ Bảo muốn đuổi theo anh, nhưng đột nhiên vừa mới gắng sức cô lại thấy chóng mặt.
Gay rồi, những ngày qua không được ăn no nên cô lại bị hạ đường huyết nữa rồi.
“Thầy ơi, em choáng quá.”
“Trong căn cứ có bác sĩ, choáng đầu thì đi tìm bác sĩ”
“Nhưng em sắp ngất rồi, anh ôm em đi.”
Nói xong, Lục Hỉ Bảo ngất xỉu thật.
Giang Thanh Việt đưa tay ôm ngang cô lên, đôi mày hiện rõ vẻ lo âu nồng đượm.
Người đàn ông nọ bế Lục Hỉ Bảo đi tới phòng cấp cứu.
Trong phòng y tế, Giang Thanh Việt đứng cạnh bên người cô, lo lắng hỏi: “Sao cô ấy còn chưa tỉnh lại?”
Trên người Tống Kiều mặc áo blouse trắng, mái tóc dài buông xõa được bối lên, cô liếc mắt nhìn Giang Thanh Việt, cười trêu: “A Việt, anh lo cho cô nhóc này lắm hả?”
Giang Thanh Việt mím môi, trầm mặc không nói gì, tầm mắt dính chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đang ngủ say của Lục Hỉ Bảo.
Tống Kiều vừa chuẩn bị thuốc vừa nói: “Trước đây chưa từng thấy anh lo lắng cho cô gái nào như vậy cả, thích người ta à?”
“Cô không nói thì không ai nghĩ cô câm đâu.”
Tống Kiều nhún vai: “Trước kia tôi từng nghe Thomson và Như Ca nói, trong lòng anh có thầm thích một người, đã thương nhớ nhiều năm… không lẽ chính là cô nhóc này đấy à?”
“Tống Kiều, nếu cô không ngậm miệng thì tôi không ngại bỏ hết phong độ thân sĩ để ném cô ra ngoài đâu.”
Tống Kiều buông tay: “OK, tôi câm.”
Một lát sau, Giang Thanh Việt liếc mắt nhìn đồng hồ, Lục Hỉ Bảo đã ngủ nửa tiếng rồi.
“Cô ấy ngủ lâu vậy, thật sự không sao chứ? Chỉ cần truyền glucose là có thể tỉnh à?”
Tống Kiều không nói câu nào, còn ra vẻ bận bịu làm chuyện của mình.
Giang Thanh Việt nhíu mày, anh mất kiên nhẫn: “Tống Kiều.”
Tống Kiều cố ý chỉ vào miệng mình, làm động tác khóa miệng lại, ý là anh không cho tôi nói chuyện đó.
Giang Thanh Việ iờ cô có thể nói được rồi.”
Lúc này Tống Kiều mới từ từ mở miệng: “Anh cũng là bác sĩ mà, chẳng lẽ không hiểu hạ đường huyết là sao?
Hay là anh quan tâm quá nên bị loạn? Nhưng mà tôi cũng hiếu kỳ lắm, sao hai người lại quen nhau được vậy? Vừa nhìn đã thấy cô gái này ngây thơ trong sáng rồi, không giống với người liên quan đến chúng ta…”
“Cô đừng nói nữa.”
Tống Kiều: “…”
Được lắm, hỏi cũng không cho hỏi, lát nữa cô sẽ đi tám chuyện với mấy người Thomson.
Gần mười phút sau, Lục Hỉ Bảo mới tỉnh lại.
Giang Thanh Việt thấy cô tỉnh táo thì lập tức đứng dậy định đi luôn, nhưng anh lại bị một bàn tay nhỏ bé kéo tay áo lại.
“Thầy à, em bị bệnh mà, anh không thể ở bên em sao?”
Giờ đây, ngay cả nói chuyện cô cũng thấy rất mệt.