Chương 568:
Sau khi ăn lẩu xong, Mộ Vi Lan và Lục Hỉ Bảo cùng đi gắp thú bông.
Hai người đổi đến hơn ba trăm rưỡi tiền xu mà cuối cùng chỉ gắp được hai con, Lục Hỉ Bảo được một con, Mộ Vi Lan cũng được một.
Cuối cùng Lục Hỉ Bảo đưa con thú bông mình gắp được cho Mộ Vi Lan để cô ấy đem về nhà cho Tiểu Đường Đậu chơi.
Khi hai người họ trở về nhà, trời không còn sớm nữa.
Tám giờ tối, Mộ Vi Lan về đến nhà, hai tay ôm hai con thú bông.
Tiểu Đường Đậu vừa mới ăn xong một chiếc bánh ngọt nhỏ, miệng vẫn dính đầy vụn bán trắng. Cô bé chạy đến với tay lên con thú bông mà mẹ ôm.
“Mẹ ơi, mẹ mua thú bông cho con à?”
Mộ Vi Lan đưa cả hai con cho cô bé: “Mẹ gắp được đấy, giỏi không nào.”
“Là cái máy gắp thú ý ạ?”
“Đúng rồi, Đường Đậu từng chơi rồi à?”
Ngón tay út của Tiểu Đường Đậu chỉ sang người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn, cô bé đáp: “Hồi trước, bố gắp cho con nhiều lắm luôn.”
Mộ Vi Lan đặt túi xách xuống, đi đến bên cạnh Phó Hàn Tranh. Cô ngồi xuống mới chợt nhận ra rằng, người đàn ông này không quan tâm đến mình.
“Sao anh không để ý đến em vậy?”
Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn sang cô: ‘Ăn lẩu ngon không?”
“Cũng tạm được.”
Nhưng hình như ăn hơi nhiều quá nên dạ dày cũng thấy khó chịu rồi. Mộ Vi Lan ôm lấy cánh tay Phó Hàn Tranh, đầu tựa lên vai anh, nhỏ giọng thì thâm: “Nhưng mà hình như em thấy đau dạ dày rồi.”
Phó Hàn Tranh lạnh lùng rút cánh tay mình ra. Anh đứng dậy đi lên tầng, còn để lại một câu: “Một nghìn chữ kiểm điểm, nhớ đưa cho anh.”
Mộ Vi Lan: ???
Cô đã làm gì?
Tiểu Đường Đậu ôm hai con gấu bông chạy tới, đôi mắt to tròn của cô bé chớp chớp nhìn Mộ Vi Lan đầy cảm thông, cái miệng nhỏ cong lên rồi nói: “Mẹ ơi, lần trước con đi ăn KFC bị bố phát hiện, bố cũng bắt con viết kiểm điểm nhưng mà chỉ có năm mươi chữ mà thôi.”
Mộ Vi Lan: “…”
Cô nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia, với tay ra gọi lớn: “Phó Hàn Tranh, năm trăm chữ được không?
Em đau dạ dày thật mà…”
Người đàn ông đó bước thẳng lên tầng, không thèm ngoảnh đầu lại mà lạnh lùng tăng giá: “Hai nghìn chữ.”
Tối đến, Mộ Vi Lan tắm xong, cô ôm bụng cuộn mình nằm trên giường khó chịu.
Dạ dày nóng hừng hực cộng thêm chuyện tới tháng.
Hôm nay cô không chỉ ăn lẩu mà còn ăn cả đồ lạnh nữa.
Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ chuyện vừa mới nãy, cô sẽ không nói với Phó Hàn Tranh mình còn ăn cả đồ lạnh nữa đâu.
Vốn Phó Hàn Tranh còn đang xử lí công việc trong thư phòng, đột nhiên lại thấy không yên tâm. Anh bước vào phòng ngủ thì thấy cô gái nhỏ đáng thương đang nằm cuộn tròn ở trên giường.
Phó Hàn Tranh nhíu mi, mắt cũng dần tối đi, anh bước tới. Mộ Vi Lan thấy một đôi chân dài xuất hiện ở mép giường, mí mắt cũng không mở nổi, cô đau đớn ôm bụng nói: “Để mai rồi em viết hai nghìn chữ kiểm điểm có được không?”
Phó Hàn Tranh khom người, ngồi xuống cạnh giường ôm cô vào lòng: “Đau lắm à?”
Mộ Vi Lan mạnh miệng: “Vẫn ổn.”
Phó Hàn Tranh nhìn sắc mặt trắng bệch của cô và mồ hôi lạnh đã ứa ra đầy trán, đôi môi khẽ cong lê, anh nói: “Mộ Vi Lan, em còn dám tự tìm đường chết à. Anh thật sự rất muốn đánh em đấy.”
Mặc dù khi anh nói vậy, vẻ mặt lạnh như băng, giọng nói cũng có phần dữ tợn nhưng Mộ Vi Lan biết anh đang đau lòng vì cô thật.
Cô nép vào ngực anh, vươn tay ra ôm lấy eo anh, rầu rĩ làm nũng: “Chồng ơi, em sai rồi…”
Phó Hàn Tranh thở dài như chẳng biết làm gì. Anh cẩn thận đặt cô trở về giường: “Biết sai mà còn không sửa có đúng không? Đây đã là lần thứ mấy rồi hả?”
Thái độ nhận sai của Mộ Vi Lan rất thành khẩn: “Sau này em sẽ không đi ăn lẩu nữa mà”
Chương 562: Vợ chồng vui vẻ – Cô nhóc, anh đã về Mộ Vi Lan ôm chăn trùm kín lên đầu mình, khàn giọng đáp: “Ông xã… Em muốn uống nước đường đỏ.”
Đợi một lát sau, Mộ Vi Lan xốc chăn lên thì đã không thấy Phó Hàn Tranh đâu nữa.
Vài phút sau đó, Phó Hàn Tranh đã bưng một ly nước đường đỏ lên, trong tay anh còn cầm một hộp thuốc dạ dày.