Chương 577:
Lục Hỉ Bảo nhìn anh, như thể biết tỏng suy nghĩ của anh rồi, bàn tay nhỏ nhăn dương dương tự đắc chỉ vào anh: “Giang Thanh Việt, có phải là anh ghen không vậy?”
“Anh không có.” Người đàn ông mím chặt môi.
“Anh có, chắc chắn là có.”
Lục Hỉ Bảo lập tức leo lên trên người anh.
Khóe miệng Giang Thanh Việt giật một cái, cô gái này thật sự chẳng hiểu gì cả.
“Hỉ Bảo, xuống đi.”
Lục Hỉ Bảo hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt tối sầm của người kia: “Em không đấy.”
Giang Thanh Việt giữ lấy gáy cô, anh xoay người đặt cô xuống dưới, giọng nói khàn khàn: “Em có biết anh sẽ bắt nạt em không hả?”
Sau khi cô phản ứng lại, Lục Hỉ Bảo đưa hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng.
Nhưng mà người kia lại kéo tay cô xuống, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, anh nặng nề nói rõ: ‘Anh ghen thật. Cho nên anh nói cho em biết, em có để ý đến chuyện Tri Quân kết hôn không. Nếu không trả lời thì tối nay xảy ra chuyện gì không ai dám đảm bảo trước đâu.”
Khóe môi Lục Hỉ Bảo giật giật, cô nhỏ giọng thì thầm: “… Anh bảo em nói thật lòng bằng cách này ấy hả? Rõ ràng là anh vu oan cho em…”
Giang Thanh Việt để mặc cô đè lên người anh, khi nghe cô nói những câu này, đôi mắt đen láy của anh như lóe lên tia sáng.
“Vậy sao lại cho anh?”
“Bởi vì… anh khác mà. Khi anh muốn em, em cũng muốn anh. Em biết rõ là em yêu anh, còn yêu nhiều hơn em nghĩ nữa”
Ý cười trên gương mặt anh càng lúc càng rõ ràng: “Nhưng em có biết không, lúc em nói những điều này, anh lại càng muốn bắt nạt em hơn.”
Cuối tuần, Giang Thanh Việt và Lục Hỉ Bảo đi dự lễ cưới của Tri Quân và Tô Vẫn.
Hôn lễ được tiến hành một nửa thì Giang Thanh Việt và Lục Hỉ Bảo cũng rời đi, bởi vì cô cảm thấy đồ ăn ở khách sạn mà họ tổ chức không ngon một chút nào, Giang Thanh Việt mới dẫn cô đi tìm đồ ăn.
Kết quả là ở trong Nhất Phẩm cư, họ lại gặp một nhà ba người Phó Hàn Tranh.
Nhà hàng Nhất Phẩm cư này là của Kỷ Thâm Tước, nếu đã gặp, đương nhiên Phó Hàn Tranh sẽ gọi Kỷ Thâm Tước và Lục Trạm tới đây.
Đều là đàn ông với nhau, ngoài chuyện cùng trải qua mưa bom bão đạn thì cách gia tăng tình cảm nhất chính là chơi bài bạc.
Phó Hàn Tranh và Giang Thanh Việt có chuyện cần nói, nhưng họ lại chưa tìm được cơ hội thích hợp, bởi vậy mấy ngày nay Giang Thanh Việt vẫn ở trong trạng thái nghỉ ngơi, mà Phó Hàn Tranh phải chăm sóc vợ con nên cũng bỏ qua nhiều chuyện.
Thế là sau khi cơm nước xong, họ bao một căn phòng lớn trên lầu, bốn người đàn ông thì chơi bài.
Tiểu Đường Đậu đưa tay cầm lấy miếng dưa hấu, đứng ở bên bàn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm ván bài.
Kỷ Thâm Tước buồn cười đưa tay sờ đầu bé, anh ta nói: “Đường Đậu à, cháu đứng ở đây không phải là để nhìn bài cho bố cháu đấy chứ? Thế thì chú không đồng ý đâu.”
Tiểu Đường Đậu cắn một miếng dưa hấu, mím môi, lanh lẹ đáp: “Chú Kỷ, cháu sẽ không nói cho bố cháu trong tay chú có Đại Quỷ đâu.”
Kỷ Thâm Tước: “..”
Tiểu Đường Đậu chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn Kỷ Thâm Tước.
Kỷ Thâm Tước tỏ vẻ không thể nào chịu nổi, anh ta để bài lên trên bàn: “Phó Hàn Tranh, cậu xem con gái ngoan mà cậu sinh ra kìa!”
Khóe mắt đuôi mày của Phó Hàn Tranh không giấu nổi vẻ đắc ý: “Không cần phải hâm mộ tôi đâu, cậu cũng sinh một cô con gái ngoan ngoãn như vậy thì sẽ có người xem bài giúp cậu.”
Nói đến con trẻ, trong đôi mắt Kỷ Thâm Tước không giấu được vẻ ảm đạm.
Mộ Vi Lan và Lục Hỉ Bảo đang ngồi trên ghế salon ở cách đó không xa, vừa ăn bánh vừa trò chuyện, bỗng nhiên Kỷ Thâm Tước gọi với sang bên này: “Mẹ Đường Đậu ơi, nhanh đưa Tiểu Đường Đậu đi chỗ khác đi, nếu không thì đêm nay tôi thua táng gia bại sản mất.”
Phó Hàn Tranh khẽ hừ một tiếng, anh liếc nhìn anh ta: “Táng gia bại sản? Có đến mức đó không? Tôi còn băn khoăn đến hầm mỏ phía nam của cậu đấy”
Giang Thanh Việt nói: “Nửa cuối năm, tổ chức Minh cần một lượng hàng, hai cậu có muốn làm không?”
Lục Trạm nói: “Nửa cuối năm này, tôi chuẩn bị một kỳ nghỉ dài hạn cho bản thân rồi. Mấy việc nặng nhọc không nằm trong kế hoạch nửa cuối năm của tôi.”