Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 578


Chương 579:

 

Mộ Vi Lan lấy khăn giấy lau kem bên miệng cho con: “Vâng vâng vâng, con không phải là cô nhóc, con là cô bé đáng yêu.”

 

Sau khi dùng bữa trà chiều, mỗi người đều ôm vợ của mình, ai về nhà nấy.

 

Giang Thanh Việt và Lục Hỉ Bảo mới về tới nhà, cô đã bị anh ôm lấy từ sau lưng.

 

Lục Hỉ Bảo nóng mặt: “Sao vậy anh?”

 

“Em thích trẻ con lắm hả?”

 

Nhắc đến trẻ con, Lục Hỉ Bảo khẽ cười, nói: “Nếu có một em bé như Tiểu Đường Đậu, vừa đáng yêu lại thông minh thì đương nhiên là em thích rồi”

 

Ánh mắt Giang Thanh Việt thãm đi: “Nhưng mà chúng mình vừa mới được trải nghiệm thế giới hai người, giờ lại thêm em bé…

 

Anh còn chưa nói hết, Lục Hỉ Bảo đã xoay người lại cắt lời anh, bàn tay giơ giơ trước mặt anh: “Giang Thanh Việt! Anh nghĩ gì thế hả? Chúng ta còn chưa kết hôn mà, sao em có thể sinh con được.”

 

Giang Thanh Việt nhìn đôi mắt trong suốt của cô, có chút chần chừ: “Em nghĩ vậy thật à?”

 

Không phải là vì anh từ chối, cho nên cô mới thuận theo mà nói tiếp?

 

Lục Hỉ Bảo thật lòng gật đầu: “Hơn nữa giờ em còn chưa muốn sinh con, không phải anh cũng nói tuổi em còn nhỏ sao?

 

Chờ mấy năm nữa chúng ta ổn định hơn đã”

 

“Được.”

 

Anh chưa có ý định sinh em bé, cứ tưởng là cô sẽ hiểu lầm hoặc là khóc nháo, không ngờ cô lại bình tĩnh tiếp nhận như vậy.

 

Giang Thanh Việt cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng lại không thể nói rõ được chỗ nào không đúng.

 

Trong biệt thự Thiển Thủy Loan.

 

Sau khi ăn tối xong, Mộ Vi Lan dỗ hai em bé ngủ xong thì đi tới thư phòng.

 

“Bao giờ thì anh ngủ?”

 

Phó Hàn Tranh khép tài liệu trong tay lại, nhìn về phía người phụ nữ đi tới: “Sao thế, em muốn dỗ anh ngủ à?”

 

Mộ Vi Lan nắm chặt nắm tay, đánh lên vai anh một cái: “Nói cái gì đó?”

 

Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô rồi thuận thế kéo cô ngồi lên đùi.

 

Mộ Vi Lan nhớ tới ván bài xế chiều hôm nay, cô tò mò hỏi: “Hôm nay anh thắng Kỷ Thâm Tước nhiều tiền lắm hả?”

 

“Không nhiều, chơi không lớn”

 

Mộ Vi Lan ôm lấy cổ anh, đôi mắt đảo qua, cười ngọt: “Chồng à, em muốn bàn với anh chút chuyện”

 

“Bỗng nhiên gọi là chồng thế, có chuyện muốn xin anh à?”

 

Phó Hàn Tranh nghiền ngẫm nhìn cô.

 

Mộ Vi Lan cẩn thận nói: “Anh xem, từ khi em mang thai đến giờ sinh con xong, ở cữ, giờ Tiểu Diêm Đậu đã hơn một tuổi rồi, em lại vẫn ở nhà. Em cảm thấy…”

 

“Em muốn ra ngoài làm việc à?”

 

Mộ Vi Lan nhìn vẻ mặt anh, cố gắng nhìn xem thử anh vui hay giận: “Anh… sẽ ủng hộ em sao?”

 

“Anh không ủng hộ thì em không quấy hả?”

 

Mộ Vi Lan đổ mồ hôi: “…

 

Phó Hàn Tranh ôm lưng cô, anh nói: “Đi ra ngoài làm việc thì cũng được, nhưng đừng làm cho mình mệt quá, anh sẽ đau lòng”

 

Mộ Vi Lan híp mắt cười, hôn mấy cái lên khuôn mặt tuấn tú của Phó Hàn Tranh: “Cảm ơn chồng”

 

Hôn xong, cô định đứng dậy rời đi thì lại bị Phó Hàn Tranh kéo lại: “Hôn xong muốn chạy à?”

 

“Em ở đây không quấy rầy anh làm việc à?”

 

Phó Hàn Tranh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn sâu thật lâu.

 

Đến khi bờ môi của cô hơi sưng đỏ, Mộ Vi Lan bất giác đưa tay lên sờ môi mình.

 

Phó Hàn Tranh xoa nhẹ eo cô: “Em đi trước đi, lát nữa anh sang”

 

Mộ Vi Lan đỏ ửng bên tai, cô gật đâu đứng dậy rời đi, Phó Hàn Tranh lại kéo tay cô lại, nhắc nhở: “Đừng ngủ, chờ anh về vận động với em.”

 

Mộ Vi Lan đỏ mặt chạy đi.

 

Phó Hàn Tranh thấy bóng lưng thẹn thùng hốt hoảng của cô thì cong môi: “Đã là vợ chồng già rồi còn thẹn thùng như: thế”