Chương 589:
“Nếu không thì cô đẩy xa như vậy để làm gì?”
Vẻ mặt của Nguyệt Như Ca có vẻ mất tự nhiên: “Khụ khụ, tôi đang luyện tập cho mấy cậu lính kia, giết cá cũng giống như giết người, đầu tiên là một đòn chí mạng, làm cho nó không thể cựa quậy được, sau đó thì lột da rút gân, chặt từng khúc một, tách miếng thịt tươi ngon nhất…..”
Đám lính đánh thuê nhìn nữ thần đại nhân, trên đầu như có một đám quạ bay qua.
“Nhìn gì mà nhìn, giết cá của các người đi!”
Giang Thanh Việt: “Lúc người ta muốn phủ nhận một chuyện gì đó thì sẽ càng nói nhiều”
Nguyệt Như Ca xì mũi coi thường: “..Nói cứ như là anh hiểu tôi lắm vậy!”
Thomson như phát hiện ra một đại lục mới: “Hoa Hồng.
Đen giết người không chớp mắt mà lại sợ giết cá! Ha ha ha ha…nói ra chắc không ai tin đâu!”
Nguyệt Như Ca nhảy lên đá vào người Thomson, nhưng anh ta cũng là sát thủ được đào tạo bài bản, nhanh chóng nhảy ra đẳng sau, bắt một con cá sống ném lên người cô ta.
Nguyệt Như Ca vô thức thét lên, khuôn mặt trắng ngần như ngọc lộ rõ vẻ thẹn thùng hiếm thấy.
Có điều Thomson cảm thấy giống như cô đang xấu hổ giận dữ hơn.
“Thomson! Có tin t ¡ sẽ phế cậu không!”
“Aaaaal Cứu mạng với Giang ơi! Hoa Hồng Đen muốn giết người kìa!”
Giang Thanh Việt ngồi bên nồi, anh đang chăm chỉ làm món canh chua cá của mình, anh cười nhẹ trêu chọc: “Tôi không giúp được anh đâu, người có thể làm cho Hoa Hồng Đen đỏ mặt thì chết là cái chắc”
Nguyệt Như Ca: “…Này! Giang Thanh Việt, anh có ý gì!
Không lẽ trong mắt anh tôi không phải là phụ nữ hả!”
Giang Thanh Việt lườm cô ta một cái, hờ hững đáp lại một câu: “Nếu cô là phụ nữ thì Thomson không tính là đàn ông”
Thomson:
Sau khi Giang Thanh Nguyệt nấu xong món canh chua cá, mọi người ăn một bữa ngon lành.
“Anh cả, món canh chua cá của anh ngon quá đi!”
“Em chợt nhớ đến món canh chua cá mà mẹ em hay nấu, nhớ những ngày được ăn cơm nhà quá”
“Em cũng nhớ nhà.”
Anh em cầm bát cá trên tay, mắt rưng rưng nóng hổi.
Thomson vừa ăn vừa dùng vai hích vào Giang Thanh Việt: “Anh xem, anh làm bọn họ khóc rồi kìa, chúng ta ở đây chiến đấu chứ không phải để nhớ nhung yếu đuối, đúng không”
Nguyệt Như Ca khế ho một tiếng, cô ta trêu chọc: “Không ngờ bàn tay cầm súng giết người lại có thể làm ra một món ngon như vậy”
Nguyệt Như Ca hơi nghi ngờ, cau mày nhìn anh: “Tại sao trước đây em không biết anh còn là một đầu bếp cao thủ thế nhỉ”
Giang Thanh Việt bình tĩnh trả lời: “Bởi vì tôi không muốn nấu cho cô ăn, cho nên tôi mới giấu nghề”
Khóe miệng Nguyệt Như Ca giật giật: “… Giang Thanh Việt, anh có cần phải thế không? Lục Hỉ Bảo ăn món canh cá anh nấu rồi à?”
Giang Thanh Việt thẳng thắn: “Tất nhiên, tôi nấu cho cô ấy nhiều lần rồi”
Thomson hừ hừ: “Chúng ta giết tên Sói Trắng độc đoán này đi. Hóa ra lão là một người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà cơ đấy”
Nguyệt Như Ca: “Có vẻ khả năng nấu ăn của anh là do phụ nữ mà ra, Giang Thanh Việt, anh còn chút tự tôn nào không vậy? Đường đường là đàn ông con trai mà lại nấu ăn ba bữa một ngày cho một cô bé hả?”
Giang Thanh Việt không quan tâm: “Tôi thấy vui mà”
Nguyệt Như Ca liếc Giang Thanh Việt một cái: “Anh có biết câu nói, càng yêu đương thì càng chết sớm không”
“Một ngày nào đó cô cũng sẽ gặp được người xứng đáng để yêu. Mong cô sớm tìm được.”
Giang Thanh Việt nói xong thì đứng dậy đi vào lều.
Nguyệt Như Ca và Thomson nhìn theo bóng lưng của anh, anh ta thở dài nói: “Như Ca, cô có phát hiện ra người đàn ông đang yêu này cứ mở mồm ra là lại nói những lời đen tối không?”
“Đen tối gì, toàn lời ác độc thì có. Tin cái gì trên đời này cũng được, nhưng không thể tin lời đàn ông nói đâu”
Nguyệt Như Ca cũng đứng dậy về lều.
‘Thomson hét lên từ phía sau: “Này, con sâu làm rầu nồi canh chứ, vẫn có những người đàn ông tốt! Ví dụ như tôi, người đàn ông đẹp nhất trên thế gian”