Chương 591:
Một nhóm người, hòa vào màu tuyết.
Đi cả nửa ngày không thấy bóng dáng sông ngầm đâu, gió tuyết lại bắt đầu thổi, Giang Thanh Việt tìm được một nơi thích hợp để căm trại, anh chỉ đạo: “Chúng ta dừng ở đây dựng lều, nghỉ một chút. Sau đó lại tìm tiếp.
Thomson tháo bình rượu đeo bên hông xuống, nhấp một ngụm rượu để làm ấm người, anh ta liếc nhìn xung quanh: “Tôi đi vệ sinh một chút tiện thể xem xét địa hình xung quanh”
Mặt Nguyệt Như Ca trắng bệch nhìn anh ta, nói: “Lại muốn lười biếng. Dựng lều thì anh chết đấy à?”
Một lúc sau, tiếng kêu kích động của Thomson vang lên cách đó không xa: “Giang! Giang! Lại đây! Hình như có một con sông ở đây! Đến đây xem này!”
Giang Thanh Việt và Nguyệt Như Ca nhìn nhau, họ cùng.
nhau đi tới, Thomson đang nằm trên nền tuyết, nhìn vào một cái hố.
“Tôi nghe thấy tiếng nước! Chắc bên dưới có một con sông đấy!”
Giang Thanh Việt cũng xuống dưới quan sát: “Hẳn là sông ngầm rồi, chúng ta đi xuống xem một chút”
Khi chạm đến đáy, Thomson vô cùng kinh ngạc: “Tôi không ngờ rằng đáy sông lại lớn như thế này, mà còn ấm hơn ở trên kia.”
Giang Thanh Việt vươn tay kiểm tra nhiệt độ của nước, không hề lạnh: “Hình như sông ngầm này rất sâu, Như Ca, cô đi lấy trang bị, chúng ta xuống nước xem.”
“Được”
Sông ngầm rất sâu, Giang Thanh Việt và hai người bọn họ lặn hơn nửa giờ đồng hồ mà vẫn không thấy đáy, đáy hồ lấp lánh như có rất nhiều mỏ quặng.
Mắt Thomson sáng lên, anh ta dân đầu bơi xuống đáy sông, thấy rất nhiều đá quý lấp dưới đáy nên quay người lại vây tay với Giang Thanh Việt và Nguyệt Như Ca, ra hiệu cho họ tới.
Sau khi hai người cùng lặn xuống, thấy bên dưới quả thật có rất nhiều đá quý, nhưng hình như những viên ngọc này vốn dĩ không phải có ở đây mà như bị thả xuống đáy sông này vậy, nhưng ai lại giấu một số lượng lớn ngọc quý dưới đây chứ?
Bơi lên khỏi sông ngầm, họ tháo mặt nạ dưỡng khí rồi ra khỏi hố băng.
Thomson hào hứng nói: “Lần này chúng ta không đến vô ích rồi. Bên dưới có nhiều đá quý như vậy. Ban nấy tôi có để ý thấy. Không chỉ có kim cương mà còn có rất nhiều đá quý và đồ cổ. Nếu có thể đem về hết thì thu hoạch lần này không nhỏ đâu! “
Nguyệt Như Ca lý trí nhận xét: “Kho báu giá trị như vậy mà lại rất dễ tìm, tại sao tôi chỉ nhìn thấy rất nhiều xác chết chìm dưới đáy sông thôi? Ngay cả khi họ không có khả năng sử dụng những thiết bị hiện đại như chúng ta để mang hết tất cả bảo vật về đi nữa, nhưng với người bình thường, lấy một hai viên mang về cũng đủ tiêu cả đời rồi, sao có nhiều người chết dưới đáy sông như vậy được. Hai người không thấy điều này quá lạ sao? “
Giang Thanh Việt gật đầu, rất tán thành: “Tôi đồng ý với ý kiến của Như Ca. Kho báu lớn như vậy nhưng lại không có bây cơ quan nào, quá dễ tìm. Trước khi chúng ta đến đây đã có rất nhiều người đi trước, nó dễ phát hiện như vậy, không lẽ họ lại chịu ra về tay trắng”
“Nhưng chúng ta đã thấy kho báu rồi. Chẳng lẽ mình lại bỏ cuộc vì nguy hiểm không biết trước hay sao? Mục đích chúng ta đến đây lần này là vì kho báu mà”
Giang Thanh Việt đi về phía lầu trại rồi nói: “Chúng ta sẽ mang kho báu về, nhưng an toàn càng quan trọng hơn cả, chúng ta phải suy tính lâu dài.”
Thomson khua tay: “Còn chần chừ gì nữa, nếu không phải hai người ngăn lại, ban nãy tôi đã lôi hết đống kho báu ấy lên Nguyệt Như Ca liếc anh ta một cái: “Anh bị tiền che mắt ï tỉnh táo một chút được không hả.”
Nguyệt Như Ca cau mày phân tích: “Mạng sống quan trọng hay kho báu sẽ quan trọng hơn đây? Vừa rồi ở dưới sông ngầm, tôi cảm thấy nó rất kỳ lạ, không giống như đáy sông bình thường.”
Thomson bất lực nói: “Chẳng lẽ lại là giác quan thứ sáu chết tiệt của cô sao? Phụ nữ các cô bới đâu ra lắm trực giác và giác quan như vậy?”
Giang Thanh Việt: “Tôi cũng cảm thấy giống Như Ca, hình như có một cái động dưới đáy sông.”
Mắt Thomson như sáng lên, anh ta căng não nghĩ: “Dưới sông không có mộ cổ đâu nhỉ? Nếu là mộ hoàng đế, không, cho dù là mộ công chúa đi nữa, chúng ta cũng có thể phát tài rồi!”
Nguyệt Như Ca: “Anh muốn giàu đến phát điên rồi sao?”
Sau khi trở về lều, Nguyệt Như Ca hỏi: “Tôi vẫn thấy con sông ngầm đó rất kỳ lạ. Chúng ta phải lấy kho báu đi thật sao?”
“Đúng là sông đó rất đáng nghi, nhưng chúng ta đến đây là vì kho báu thật. Nếu đã như vậy, chúng ta phải mang kho báu về. Chỉ là làm thế nào để mang được chúng lên mới là điều rắc r Nguyệt Như Ca nhớ lại số báu vật dưới đáy sông rồi nói: “Cho dù tất cả chúng ta cùng xuống dưới, chừng bảy ngày bảy.
đêm cũng không thể lấy hết nó lên được. Hơn nữa thiết bị của chúng ta không đủ. Ngày mai chúng ta dẫn một vài lính đánh thuê xuống vớt đợt một lên. Sau khi đánh giá triều đại và giá trị của những món đồ đó, nếu giá trị không lớn thì em nghĩ sẽ không cần thiết đâu. “
Giang Thanh Việt khẽ gật đầu: “Được”
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Như Ca mang theo mấy tay lính đánh thuê xuống nước, Thomson cũng nằng nặc muốn đi, Giang Thanh Việt lại ở trên bờ để đề phòng sự cố.
Sau khi cả nhóm lặn xuống nước, họ mới lấy một vài viên ngọc thì cả sông ngầm đã bắt đầu rung chuyển.