Chương 593:
Cách đó không xa, Thomson bò ra khỏi tuyết một cách khó khăn, tóc và lông mày đều dính đầy tuyết trắng, anh ta thở hổn hển bới tuyết để trèo lên nhưng không leo lên được, trông bất lực và lại rất buồn cười.
Giang Thanh Việt bước tới, kéo anh ta lên rồi dặn: “Chúng ta cùng kéo những người khác lên đi.”
Khó khăn lắm mới kéo được hết mọi người ra, Thomson nhìn vô số trang bị bị tuyết vùi, anh ta thở dài: “Dưới sông ngầm còn có cơ quan. Chỉ cần chúng ta lấy bảo vật, núi ở nơi này sẽ rung chuyển, thế chúng ta còn lấy kho báu nữa không đây?”
“Chúng ta cần tìm máy bay chiến đấu trước cái đã, không biết liệu nó có thể dùng được ở đây không”
Thomson mắt sáng lên: “Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể kích hoạt máy bay chiến đấu, sau đó thả một vài quả bom và nổ tung cái sông ngầm này đi”
Nguyệt Như Ca giận dữ liếc anh ta một cái: “!Q của anh vứt đâu hết rồi hả? Ném bom không chỉ làm nổ tung kho báu mà còn làm mặt đất rung chuyển, lại tạo thành tuyết lở. Anh là đồ ngốc sao?”
Thomson giang hai tay: “Chúng ta cũng không thể ra về tay không chứ?”
Nguyệt Như Ca đáp lời: “Giờ có thể sống sót ra ngoài cũng đã may lắm rồi. Trước đây rất nhiều lính đánh thuê đã chết ở nơi này”
“Ê, chúng ta khác lính đánh thuê chứ, nếu chúng ta không thể lấy nó được, chẳng lẽ lại cứ để cho bọn họ chết thối hết ở đây sao?”
Giang Thanh Việt cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ: “Nếu như bên dưới có bảo vật, chỉ cần ta chạm vào bảo vật thì sẽ khởi động một cơ chế nào đó, khiến cho toàn bộ con sông ngầm chấn động. Rốt cuộc dưới sông có gì mà lại phải thiết kế cơ quan này?”
Thomson vỗ tay: “Ồ! Anh nói đúng, chẳng lẽ giống tôi nói, phía dưới là lăng mộ hoàng đế! Nếu không họ lắp cái cơ quan chết người để làm gì, hơn nữa còn bày thêm một đống thứ dụ hoặc. Chẳng phải là mời người ta đến nộp mạng hay sao?
Chứng tỏ bên dưới có thứ gì đó không muốn để con người động tới, cho nên mới lấy bảo vật làm bình phong. “
Nguyệt Như Ca liếc nhìn Giang Thanh Việt, trong lòng cô cũng thấy hơi lo lắng: “Nhưng vừa rồi chúng ta cũng thấy. Chỉ cần chạm vào bảo vật là đụng tới cơ quan, gần như mất mạng, cho dù bên dưới có mộ cổ gì đó, chúng ta cũng sẽ không vào được”
“Nếu có cơ quan thì nhất định sẽ tìm ra được thôi.”
Bắc Thành, sau khi Lục Hỉ Bảo tan làm ở bệnh viện, cô cảm giác có người đi theo sau lưng mình.
Đi được mấy bước cô lại quay đầu nhìn nhưng không phát hiện người bám đuôi. Cô còn tưởng bởi vì gân đây mình mang thai nên tinh thần bất ổn.
Cô đi thẳng về nhà, nhưng lúc chuẩn bị lấy khóa ra mở cửa, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói đàn ông.
“Cháu là Lục Hỉ Bảo, bạn gái của A Việt đúng không?”
Lục Hỉ Bảo hoảng sợ, chìa khóa trên tay cũng rơi xuống đất.
Cô quay lại thì thấy một ông già khoảng chừng sáu mươi tuổi mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn.
“Ông, ông là ai? Ông muốn làm gì?”
Lục Hỉ Bảo nhìn chằm chằm người lạ trước mặt đầy dè chừng, từ sau khi bị người ta bắt cóc lần trước đó, cô bắt đầu phòng bị với những người không quen.
Cô móc bình xịt hơi cay ở trong túi xách ra, chĩa về phía ông ta: “Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám bắt cóc tôi, tôi sẽ hét lên gọi hàng xóm và bảo vệ tới, ông sẽ rất thảm đó. Ông trốn không thoát khỏi khu này đâu”
Châu Thắng bật cười, điềm đạm nói: “Cô nhóc này, cháu bảo ai muốn bắt cóc cháu? Ta là bố nuôi của A Việt, A Việt chưa nói với cháu à?”
Lục Hỉ Bảo nhíu mày, sửng sốt hồi lâu: “Ông, ông là bố nuôi của Giang Thanh Việt thật sao? Nhưng tôi chưa từng gặp bố nuôi anh ấy, sao ông chứng minh được mình đúng là bố nuôi anh ấy chứ?”
Châu Thắng lấy một bức hình trong ví ra, đó là tấm ảnh chụp chung của ông và Giang Thanh Việt. Trên tấm ảnh, mặc dù nụ cười của họ không rõ ràng nhưng trông họ đều rất là thoải mái, có thể thấy quan hệ của họ thân thiết như thế nào.
Có điều Lục Hỉ Bảo vẫn muốn chắc chắn hơn chút nữa: “Nhưng bây giờ hình ảnh cũng có thể chỉnh sửa, sao tôi biết tấm hình của ông là thật hay giả chứ”
“Ta còn biết rõ chuyện của A Việt hơn cháu đấy, ta còn biết gần đây A Việt đang làm nhiệm vụ nữa”
Lục Hỉ Bảo ngạc nhiên: “Làm sao ông biết?”
“Bởi vì ta phái nó đi mà”
Lục Hỉ Bảo vô thức nói: “Vậy ông có biết anh ấy đi đâu không?”
Châu Thắng híp mắt cười đáp: “Muốn biết A Việt đi đâu à, ta có thể nói cho cháu biết thậm chí là dẫn cháu đến đó, nhưng ta lại có một điều kiện”
“Điều kiện gì?”
“Làm món ngon cho ta ăn.”