Chương 60
Mộ Vi Lan bị đánh thức dậy, bởi vì tác dụng của thuốc mê, cô mơ mơ tỉnh tỉnh không phân biệt được đây là hiện thực hay là đang mơ, cô ngủ suốt dọc đường, đợi đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là cô phải mau về nhà tổ chức sinh nhật cho Tiểu Đường Đậu.
Khi cô cử động, cô phát hiện chân tay mình bị trói chặt bằng dây thừng. Cô hoảng hốt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen không thể nhìn thấy gì, nhưng trực giác nói với cô con đường này là đường núi vì chiếc xe rung lắc rất bất thường.
“Các người là ai! Tại sao lại bắt cóc tôi!”
Cô đã không nói chuyện một lúc lâu, khi vừa nói cô phát hiện giọng nói của mình rất khàn, giống như có một lưỡi dao mắc kẹt trong cổ họng.
Người đàn ông ở phía trước lái xe mỉm cười ranh mãnh: “Cô gái, ai bảo cô động phải người không nên động! Nhưng mà cô đừng lo, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến một nơi có núi có nước và có cả đàn ông phục vụ cô!”
Mộ Vi Lan run rẩy, động phải người không nên động?
Lẽ nào là Thẩm Uyển Yêu? Cô làm náo loạn hôn lễ của Thẩm Uyển Yêu, Thẩm Uyển Yêu liền sai người bắt cóc cô?
“Có phải là Thẩm Uyển Yêu đã sai các người bắt cóc tôi không?”
“Là ai sai khiến tôi, cô không cần phải biết! Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn, đừng nghĩ đến việc chạy trốn!”
Người đàn ông liếc nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu và mỉm cười hài lòng. Cô gái này trẻ trung xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, đợi đến khi vào trong núi, chắc chắn sẽ có người người đòi mua cô!
Mộ Vi Lan dùng sức vật lộn với sợi dây thừng đang trói chặt tay chân của cô, cô vô cùng hoảng sợ: “Các người rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu! Thẩm Uyển Yêu đã cho các người bao nhiêu tiền! Tôi sẽ trả gấp đôi! Chỉ cần các người thả tôi đi!”
Người đàn ông cười khẩy: “Cô coi tôi là đồ ngốc à! Bây giờ tôi thả cô đi, cô trở về Bắc Thành báo cảnh sát, tôi không những không lấy được một xu mà còn phải ngồi tù!”
Xung quanh được bao phủ bởi những ngọn núi lớn khiến Mộ Vi Lan càng tuyệt vọng hơn… Một cái tên lóe lên trong tâm trí cô, Phó Hàn Tranh “Anh có biết nhà họ Phó ở Bắc Thành không?! Tôi là vợ của Phó Hàn Tranh! Nếu tôi mất tích, họ chắc chắn sẽ cử rất nhiều người đi tìm tôi! Tốt hơn hết là anh hãy để tôi đi! Nếu không sự việc bại lộ, Phó Hàn Tranh sẽ không tha cho anh đâu! Chắn hẳn anh cũng biết rõ thể lực của Phó Hàn Tranh ở Bắc Thành!”
Cô dọa dẫm người đàn ông đó, nhưng từ tận đáy lòng cô không có một sự chắn chắn nào. Cô chẳng qua chỉ là vợ giả của Phó Hàn Tranh, e rằng giờ này Phó Hàn Tranh thậm chí còn không biết cô bị bắt cóc, sao có thể cử người đi tìm cô được chứ?
“Hừ, bây giờ cô có là vợ của hoàng đế cũng không được! Tôi không biết Phó Hàn Tranh mà cô nói! Nhưng tôi biết có thể bán cô với giá rất cao! Tôi khuyên cô tốt nhất là ngoan ngoãn một chút! Sinh cho mấy người đàn ông trên núi vài đứa con, cả đời này cô chắc chắn sẽ không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Nhưng nếu cô dám bỏ chạy, bọn họ chắc chắn sẽ có hàng nghìn cách để giam cô lại!”
Trái tim cô đập mạnh một phát, cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm, trái tim cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô đã đọc được rất nhiều tin tức về các cô gái trẻ bị bắt cóc, bọn buôn người sẽ đem các cô gái trẻ bán đến những vùng núi xa xôi, bán cho những người đàn ông trong vùng không tìm được vợ. Nếu bọn họ ngoan ngoãn không chạy trốn, có thể sẽ sống sót. Nhưng cho dù có thể sống, cũng sẽ bị hành hạ đến mức khủng hoảng tinh thần. Nếu chạy trốn mà bị bắt lại, sẽ bị nhốt vào trong hầm và bỏ đói mấy ngày liền, cho đến không còn sức lực chạy trốn mới thôi. Một thời gian sau, khi bị ép sinh thêm vài đứa con cũng sẽ không muốn bỏ trốn nữa. Tuổi trẻ cả đời người cũng coi như là hủy hoại…Thẩm Uyển Yêu thật tàn nhẫn! Thà rằng cô ta trực tiếp giết cô! Cũng còn tốt hơn nhiều so với việc sống trong sự tủi nhục như vậy!
Người đàn ông thong thả lái xe, anh ta mở điện thoại và nhìn thời gian: “Chúng ta đã rời khỏi thành phố Bắc Thành hai ngày rồi. Bây giờ là ngày 22, xem ra thực sự không có ai đến tìm cô rồi!”
Đôi mắt Mộ Vi Lan run rẩy: “Ngày anh bắt cóc tôi là ngày 20?!”
“Cô đừng ôm bất cứ hy vọng nào nữa! Nơi này đến cảnh sát cũng sẽ không thể tìm thấy đâu!
Giữa ánh đèn mập mờ, Mộ Vi Lan nhớ lại ngày mà cô sinh ra đứa bé ba năm trước, thời gian thật tình cờ cũng chính là ngày 20 tháng này..
Sinh nhật của Tiểu Đường Đậu cùng với ngày đứa bé mà cô sinh ra…
Trái tim Mộ Vi Lan đập mạnh, không biết là kích động hay sợ hãi, cô đột nhiên cảm thấy có một làn sóng hỗn loạn trong lòng, làm xáo trộn suy nghĩ của cô.
Trong đầu cô hiện lên đôi mắt to tròn của Tiểu Đường Đậu, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, bóng dáng cô bé đi theo sau cô gọi Mộ Mộ lại trở nên rất rõ ràng, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên…
Rốt cuộc là trùng hợp, hay là…
Mộ Vi Lan không dám nghĩ tiếp.
Nhưng bây giờ, nghĩ đến Tiểu Đường Đậu, cô càng mềm yếu và muốn khóc hơn. Đáng buồn là, cô không có nổi một người thân ở Bắc Thành. Cho dù ngày mai cô chết ở đây, sợ là cũng sẽ không có ai tìm thấy cô.
Lúc này, nỗi buồn trong cô lan tỏa từ tận đấy lòng…
Nước mắt cô tuôn trào ra..
Cô thực sự rất nhớ Tiểu Đường Đậu…
Bắc Thành, biệt thự nhà họ Phó.
Từ Khôn nghiêm túc nói: “Boss, vị trí định vị cuối cùng của cô Mộ là ở cổng thu phí cuối cùng trên đường cao tốc của Bắc Thành. Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát ở cổng thu phí đó, phát hiện ra điều đáng nghi nhất là chiếc xe tải màu đen này!”
Camera giám sát tạm dừng, Phó Hàn Tranh phóng to biển số xe. Hướng Nam Tây ngồi bên cạnh sau khi nhìn rõ biển số đó, mắt cô ta run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Phó Hàn Tranh bình tĩnh dặn dò: “Cậu tiếp tục điều tra ở Bắc Thành, tôi sẽ cùng với cảnh sát đuổi theo dấu vết của chiếc xe này!”
“Boss, hay là để tôi đi đi? Ngộ nhỡ có nguy hiểm..”
Từ Khôn vẫn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh nhíu mày, ngắt lời anh ấy và nói: “Cô ấy là mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu, tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện!
Hướng Nam Tây cứng đờ, đôi chân cô ta mềm nhũn, cô ta nắm lấy cánh tay Phó Hàn Tranh: “Hàn Tranh, anh không thể đi!”
Phó Hàn Tranh nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng: “Chị dâu, sắc mặt chị rất không tốt.”
Hướng Nam Tây cảm thấy ớn lạnh khi đối diện với ánh mắt của Phó Hàn Tranh, cô ta vô thức buông lỏng tay, tránh né ánh mắt của anh ấy, và còn có chút hoảng loạn: “Vậy sao? Tôi, tôi chỉ là lo lắng cho anh.
Phó Hàn Tranh liếc nhìn cô ta rồi quay người rời đi.
Tiểu Đường Đậu nắm lấy quần của Phó Chính Viễn, cô bé đứng đẳng sau Phó Chính Viễn và mở to mắt nhìn bố mình rời đi, cô bé tò mò hỏi: “Ông nội, bố cháu đi đâu thế?”
Phó Chính Viễn vỗ vai Tiểu Đường Đậu “Bố cháu đi tìm Mộ Mộ của cháu rồi, sẽ về sớm thôi, cháu đừng sợ: Tiểu Đường Đậu gật đầu: “Vâng! Bố chắc chắn sẽ tìm thấy Mộ Mội”
Mộ Vi Lan ngất đi, khi cô tỉnh lại, cô đã bị trói vào một chiếc sập rất cứng chắc.
Cô mơ hồ, thậm chí còn không có sức để mở mắt, cô nghe thấy vài tiếng thì thâm bên tai Bên ngoài tấm rèm làm bằng bông mỏng, cô lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông da đen rắn chắc tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng thông qua khe hở của tấm rèm, còn cười ngây ngốc Mộ Vi Lan run rẩy, lẽ nào kẻ buôn người định bán cô cho người đàn ông này?
Cô lập tức tỉnh táo bởi Suy nghĩ này!
Cô nghe kẻ buôn người nói: “Cô gái này đến từ thành phố lớn, bà xem cô ta trẳng nõn trắng nã, da thịt mềm mại thế kia không chừng là một con gà non. Bà xem mặc dù giá cả có đắt một chút, nhưng có thể lấy cho con bà một người vợ xinh đẹp, đè cô ta ra và làm mấy lần, chắc chắn sẽ sinh cho bà vài đứa cháu trai mũm mĩm!”
Người đàn ông thô kệch kia cầu xin mẹ anh ta: “Mẹ! Con thích cô ấy! Mẹ nhìn xem cô ấy trắng trẻo mịn màng biết baol Chắc chẵn sẽ sinh ra những đứa con rất xinh đẹp!”
Sắc mặt Mộ Vi Lan trắng bệch, không còn một giọt máu.