Chương 607:
“Sau này em đừng vì anh mà làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa?”
Lục Hỉ Bảo không hiểu lắm, cô ấy hỏi: “Hả? Chuyện nguy hiểm là sao?”
Giang Thanh Việt nhìn chằm chăm cô ấy, nói: “Em đi tìm Bối Nam Tỉnh để rồi bị đàn sói vây lại tấn công, nếu không có Như Ca ở đó thì em biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không?”
Nhìn thấy anh ấy nghiêm túc như vậy, Lục Hỉ Bảo lắc đầu trả lời: “Nhưng em không thể ngồi đó nhìn anh chết được, em muốn vì anh làm chút chuyện gì đó, mà Như Ca làm được, em cũng có thể làm được.”
Lục Hỉ Bảo cúi mặt xuống, khuôn mặt của cô ấy đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Cô ấy nói: “Bọn họ nói hai chúng ta không hợp nhau, nhưng bọn họ có tư cách gì để chỉ trích chúng ta chứ?
Em chỉ muốn chứng minh rằng nếu Như Ca có thể vì anh mà vào sinh ra tử thì em cũng làm được điều đó, tình yêu của em dành cho anh không hề thua kém bất kỳ ai.”
Hầu kết của Giang Thanh Việt trượt xuống, anh ấy cố đè nén trái tim đang đập thình thịch, nói: “Nhưng mà anh không cần em phải chứng minh với anh cái gì hết, anh chỉ muốn em bình an ở bên cạnh anh, chỉ vậy th Lục Hỉ Bảo cắn môi, nói nhỏ: “Em biết em là kẻ vô tích sự, em đi tìm Bối Nam Tinh để cứu anh, ai ngờ lại để Như Ca phải cứu chính em”
Giang Thanh Việt kéo tay cô ấy, kéo cô ấy vào trong lồng ngực mình, thở dài: “Em rất giỏi, cũng rất dũng cảm”
Lục Hỉ Bảo được người đàn ông của cô ấy khen, cô ấy híp mắt lại, khuôn mặt nhỏ cũng ngẩng cao lên, vui vẻ đáp: “Anh nói thật chứ? Em cũng thấy em rất giỏi mà, em nói cho anh biết, lúc em bị đàn sói vây quanh, em không hề sợ hãi nhé, cho dù Như Ca không đến cứu em em cũng có thể tự giết sói được!”
Giang Thanh Việt nhìn cô gái nhỏ trong lồng ngực anh ấy đang liên thoắng khoe chiến công, trong lòng anh ấy lại càng đau lòng hơn. Lúc bị lũ sói bao vậy, chắc chắn cô ấy đã rất sợ, đúng không?
Nhưng cho dù sợ đến mấy, cô ấy cũng kiên quyết dẫn Bối Nam Tỉnh về cùng.
Người con gái của anh ấy quả thật rất dũng cảm.
Ánh mắt Giang Thanh Việt nhìn cô ấy vô cùng dịu dàng, anh ấy kiên nhẫn nghe hết những câu chuyện cô ấy kể.
Nhưng Lục Hỉ Bảo nói được một lúc, trên mặt cô ấy lại tỏ vẻ cô đơn, nói: “Thật ra em chẳng giỏi như vậy đâu, lúc đi trong tuyết con bị ngã lộn nhào một cái, ban nãy em tắm mới phát hiện ra đầu gối em đã tím lên rồi”
Giang Thanh Việt ngồi xuống giường, ôm cô ấy ngồi lên đùi anh ấy, giọng nói của anh ấy khàn khàn vang lên: “Để anh xem một lát nhé!”
Bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng kéo ống quần cô gái lên.
Trên đầu gối của cô ấy hiện rõ một mảng xanh tím.
Giang Thanh Việt nhíu mày, nói: “Em đợi anh, anh đến phòng y tế lấy cho em ít thuốc xoa bóp để lưu thông máu dễ dàng hơn”
Lúc Giang Thanh Việt đến phòng y tế thì Tống Kiều cũng đang chuẩn bị về kí túc xá ngủ.
“Anh đến đây làm gì vậy?”
“Tôi đến lấy thuốc”
Tống Kiều hỏi: “Thuốc gì hả?”
“Loại thuốc mỡ để lưu thông máu ấy”
Tống Kiều nhìn anh ấy với ánh mắt mờ ám: “Anh làm gì mà để cô gái nhỏ phải dùng thuốc thế?”
Giang Thanh Việt: “… Đừng có lúc nào cũng tự suy diễn lung tung. Đầu gối của Hỉ Bảo chỉ bị đau mà thị Tống Kiều càng cười mờ ám hơn: ‘À, đầu gối bị anh làm cho bị thương hả?”
Giang Thanh Việt: “…”
Thật sự không nên cố gắng giải thích với người phụ nữ này làm gì.
Giang Thanh Việt lấy thuốc mỡ quay về, anh ấy để chân của Lục Hỉ Bảo đặt lên trên chân của mình, đổ thuốc mỡ ra tay rồi xoa bóp đầu gối cho cô ấy.
Lục Hỉ Bảo đặt tay lên vai anh ấy, nhăn nhó làm nũng: “Hơi đau, anh ơi, anh nhẹ chút được không?”
Trong lòng Giang Thanh Việt đau lòng nhìn cô ấy, nhưng bề ngoài thì anh ấy lại cố tỏ vẻ hung dữ dạy dỗ cô ấy: “Đau mới chừa, để xem sau này em còn dám mạo hiểm không?”
Lục Hỉ Bảo chu miệng, vội vàng nhanh nhảu nói: “Nếu như anh mà gặp nguy hiểm nữa chắc chắn em vẫn sẽ liều mạng vì anh. Chỉ cần có thể giúp được anh, em có thể làm bất cứ chuyện gì, huống hồ em chỉ bị thương một chút thế này”