Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 617


Chương 618:

 

Nhất thời, tốc độ phản ứng của Lục Hỉ Bảo có chút không theo kịp: “Anh biết cái gì?”

 

“Không có gì, chúng ta đi dạo sân thể dục một lát”

 

“Được thôi” Vừa đi, Lục Hỉ Bảo vừa kể: “Khi học năm thứ ba Trung học Cơ Sở, em thật sự rất vất vả, vì để vào được một trường Trung học Phổ thông trọng điểm mà liều mạng. May mắn thay, cuối cùng, trời xanh cũng không phụ người có lòng, em đã thi được vào trường Trung học Bắc Thành, sau đó trở thành bạn cùng lớp với Vi Lan.

 

Nghe giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của cô gái, Giang Thanh Việt cảm thấy ngực mình đặc biệt căng đầy.

 

Nói mãi nói mãi, Lục Hỉ Bảo lại đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, khi nào thì chúng ta trở về Bắc Thành?”

 

“Nếu như em muốn trở về, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ về” Khi đang nói chuyện, một giọng nói vang lên phía sau lưng hai người.

 

“Là Lục Hỉ Bảo sao?” Lục Hỉ Bảo sửng sốt, vừa quay đầu liền nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm năm thứ ba cấp Hai của mình: “Thầy Từ?” Lục Hỉ Bảo ngạc nhiên nhìn thầy giáo chủ nhiệm hỏi: “Thầy Từ, sao thầy vẫn chưa về nhà?” Thầy giáo Từ cười và nói: “Còn không phải là vì thầy tiếp tục dẫn dắt thêm một lớp học sinh nữa hay sao? Thầy hiện tại ấy à, vẫn là giáo viên chủ nhiệm cho nên cũng tương đối bận rộn. Nhưng mà, thầy vẫn phải khen khóa của các em năm đó, thật sự có rất nhiều học sinh giỏi thi qua được những kỳ thi quan trọng, giống như hiện giờ, học sinh trong trấn nhỏ của chúng ta đã không còn ưu thế nữa rồi, học sinh giỏi, học sinh mũi nhọn cũng ít đi nhiều, số học sinh thi đỗ vào những trường Trung học trọng điểm của tỉnh càng ngày càng ít” Lục Hỉ Bảo ngọt miệng nói: “Thầy giáo Từ, đã nhiều năm như vậy không gặp thầy, thầy vẫn còn rất trẻ”

 

“Nào có, thầy đã già đi rất nhiều, nhưng em thì ngược lại, càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp. Hồi năm thứ ba của Trung học Cơ Sở, em chỉ cao được một chút như vậy, bây giờ lại trổ mã quá tốt” Thầy giáo Từ nhìn người đàn ông bên cạnh Lục Hỉ Bảo, sửng sốt: “Hỉ Bảo, người này là…” Lục Hỉ Bảo giới thiệu: “Thưa thầy, đây là bạn trai của em, Giang Thanh Việt.” Giang Thanh Việt lễ phép nói: “Thầy giáo Từ, em chào thầy.

 

Em và Hỷ Bảo cũng sắp chuẩn bị kết hôn, đến khi chúng em kết hôn, em sẽ gửi thiệp mời cho thầy, mong thầy đến uống rượu mừng của chúng em”

 

“Được được được, thật không ngờ chỉ trong chớp mắt, Tiểu Hỉ Bảo cũng đã sắp kết hôn rồi. Ngày tháng trôi qua đúng thật là nhanh. Nhưng mà, anh bạn họ Giang này nhìn rất quen mắt, hình như là đã thấy ở đâu rồi” Giang Thanh Việt đương nhiên là nhớ thầy giáo Từ này, hồi đó khi anh đến trấn Thanh Hà, đã từng tìm đến thầy giáo Từ.

 

“Thầy Từ, quả thực là chúng ta đã từng gặp nhau” Thầy giáo Từ suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra, lúc này điện thoại đột nhiên lại vang lên, là cuộc gọi từ nhà tới, không tiếp tục nói chuyện với hai người Lục Hỉ Bảo nữa, sau khi nghe điện thoại xong thì thầy giáo Từ nói: “Hỉ Bảo, lần sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện nhé, người nhà thầy giục thầy về nhà ăn cơm rồi”

 

“Vâng, em chào thầy”

 

“Tạm biệt” Thầy giáo Từ xách cặp đi ra ngoài khuôn viên trường, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thầy cũng nhớ ra mình đã từng nhìn thấy người đàn ông vừa rồi ở đâu.

 

Người đàn ông đó rất đẹp trai, khí chất cũng không dính bụi trần, vì vậy thầy giáo Từ vẫn luôn rất ấn tượng.

 

Khi Lục Hỉ Bảo học năm thứ ba Trung học Cơ Sở, ông chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của cô ấy, ông nhớ người đàn ông này đã từng đến gặp ông và nhờ ông chăm sóc tốt cho.

 

Lục Hỉ Bảo.

 

Thầy Từ sửng sốt, sau đó quay người nhìn lại hai người đang tay trong tay đi dạo trên thể dục, trong đáy mắt dần dần hiện lên một nụ cười.

 



 

chỉ muốn tham gia mà anh còn có thể đi cùng một con đường với em nữa” Lục Hỉ Bảo rất cảm động khi Giang Thanh Việt có thể nói ra những lời nói này, chỉ là… Giang Thanh Việt có thể nhìn thấy Lục Hỉ Bảo của mười năm trước, điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy khó hiểu mà.

 

“.. Nhưng mà lúc đó em trông không xinh đẹp cho lắm, vừa gầy lại vừa lùn, còn chưa dậy thì thành công nữa, tại sao anh có thể thích em vậy chứ?” Giang Thanh Việt không biết là anh ấy nên nói đùa hay là nói sự thật đây, thế là anh ấy nói luôn một câu: “Anh chính là thích quả táo xanh đó” Lục Hỉ Bảo phản ứng ngay lập tức, đang đi trên đường đột nhiên cô ấy cãi nhau ầm ï với Giang Thanh Việt: “Anh thật là biến… thái! Anh mới là quả táo xanh ấy!” Giang Thanh Việt bối rối ôm chặt lấy cô ấy, hơi thở ấm áp của anh ấy phả vào một bên tai Lục Hỉ Bảo, anh ấy ghé vào tai cô ấy nói với giọng điệu khàn khàn: “Mười năm, anh không thể đợi được nữa, vậy mà quả táo nhỏ ấy cũng đã trưởng thành xinh đẹp thế này rồi” Rõ ràng là anh ấy đang nói rất nghiêm túc, nhưng Lục Hỉ Bảo lại hiểu sai ý của anh ấy: “Giang Thanh Việt, tại sao anh lại màu mè như vậ Người con trai này lại làm ra bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh ấy kéo lấy cánh tay nhỏ nhắn của Lục Hỉ Bảo đi về nhà: “Đi thôi, chúng ta về nhà ngủ đi” Tại thị trấn Thanh Hà đã trải qua vài ngày sống nhàn hạ rảnh rỗi, khi Lục Hỉ Bảo trở về Bắc Thành, mẹ Lục đã gửi rất nhiều đồ ăn ngon lên xe của Giang Thanh Việt.

 

Trước khi đi, bà ấy còn có rất nhiều chuyện cần đặc biệt dặn dò Lục Hỉ Bảo.

 

Sau khi về đến Bắc Thành, Lục Hỉ Bảo phải nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi làm lại. Trong thời gian nghỉ ngơi này, Giang Thanh Việt đã đưa cô ấy tới tiệm áo cưới Cao Định để thử váy cưới.

 

“Lần đầu tiên khi em đến tiệm áo cưới này là đi thử váy cưới cùng Vi Lan” Giang Thanh Việt cười lạnh nói: “Đi cùng người khác thử váy cưới đâu có ý nghĩa gì đâu, bản thân em phải đi thử váy cưới mới ý nghĩa chứ” Quản lý của tiệm áo cưới cung kính lễ độ mỉm cười đi tới nói: “Anh Giang, anh có muốn xem mẫu váy cưới vừa mới về tới tiệm chúng tôi vào hôm nay không, không biết cô Giang có muốn thử ngay bây giờ không ạ?” Cô Giang ư…