Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 62


Chương 62

Trạm y tế trên núi.

Mộ Vi Lan ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, cô tỉnh lại vì đói.

Khi tỉnh đậy, đôi mắt cô bị nhức mỏi bởi bốn bức tường trắng bao quanh.

Cô ngây người nhìn lên trần nhà, giọng nói khô khan và vô thức hỏi: “Đây là đâu..” Có phải là thiên đường không? Cô chết nhanh như vậy sao?

Trước mũi cô, một hơi thở nam tính quen thuộc quấn lấy cô, cô giật mình, cúi đầu nhìn xuống, phủ trên người cô là một chiếc áo choàng nam màu đen.

Trước khi não vẫn chưa kịp phản ứng hoàn toàn, một giọng nam quen thuộc nhẹ nhàng vang lên: “Đây là trạm y tế ở trên núi, cô sốt nhẹ, cộng thêm việc hơn 48 tiếng không ăn uống, thể lực suy nhược nên ngất đi.”

Khuôn mặt điển trai trước mặt cô đột nhiên hiện rõ Phó Hàn Tranh…?!

Trái tim đập dữ dội, như thể sắp bật ra ngoài.

Phó Hàn Tranh phớt lờ biểu cảm kinh ngạc của cô, dìu cô dậy và đưa ly nước trong tay đến miệng cô: “Uống nước.”

Giọng nói của anh giống như một ngọn lửa trong tuyết, không thể phân biệt rõ là lạnh hay nóng, nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Cô uống lấy vài ngụm nước, suýt nữa bị sặc. Phó Hàn Tranh hơi nhíu mày, vỗ lưng cô.

Cô sững sờ nhìn anh, không dám chớp mắt. Cô sợ mình nhắm mắt lại, Phó Hàn Tranh trước mặt cô sẽ biến mất.

“Tôi, chẳng phải tôi đang ở trong hầm sao? Hay là, tôi…tôi đang nằm mơ?”

Nhưng mà hơi thở của anh, dáng vẻ của anh lại xuất hiện một cách rất chân thật trước mặt cô, thật đến mức khiến cô muốn khóc.

Vừa trải qua một điều đen tối và khủng khiếp như vậy, cho dù cô có một trái tim mạnh mẽ và dũng cảm hơn người bình thường, nhưng vẫn không thể không sợ hãi. Cô cũng muốn tìm kiếm một chỗ dựa trong lúc cô tuyệt vọng nhất, và Phó Hàn Tranh mang đến cho cô một chỗ dựa đầy an toàn.

Phó Hàn Tranh cúi đầu và chăm chú nhìn cô, anh đưa tay búng một cái nhẹ lên trên trán cô: “Còn cảm thấy đang nằm mơ không?” Cô nhất thời không kịp phản ứng, một lúc lâu sau, cô cắn môi, chăm chú nhìn anh, nước mắt từ từ lăn ra ngoài.

“Phó Hàn Tranh…”

Cô đột nhiên lao vào lòng anh, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh, cô khóc như một chú mèo bị thương, tủi thân và đáng thương. Trái tim đóng băng của Phó Hàn Tranh đã bị tan chảy bởi tiếng khóc mỏng manh yếu đuối này. Mặt hồ yên lặng đã lâu đột nhiên có một chút rung động. Hai bàn tay cứng đờ trong không trung cuối cùng cũng hạ xuống, ôm người phụ nữ nhỏ bé vào trong lòng, kiên nhẫn vỗ về an ủi cô.

Cô khóc lớn, theo bản năng hít lên hơi ấm của cơ thể anh, đôi tay ôm lấy cổ anh ngày càng siết chặt, cho đến khi giọng nói trong trẻo của anh vang lên: “Mộ Vi Lan, tôi vừa mới cứu cô, cô liền muốn mưu sát tôi?”

Cô giật mình, mặt đỏ bừng và vội vàng buông tay ra. Nhưng cánh tay của anh lại nhanh hơn một bước, anh giữ lấy eo cô và ôm cô lại vào lòng. Đôi mắt của hai người vô tình va vào nhau. Đôi mắt nước trong trẻo của cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Ánh mắt của anh giống như đôi mắt bão, bên ngoài tĩnh lặng, nhưng bên trong lại có một cơn lốc lớn, như thể thu hút mọi người vào bên trong.

Đôi mắt của anh dịu dàng hơn bình thường cũng khiến người động lòng, Mộ Vi Lan bất chợt nhắm mắt lại- Một giây, hai giây, ba giây…Nụ hôn trong tưởng tượng mãi không tới.

Cho đến khi giọng nói trêu đùa của người đàn ông vang lên: “Cô đang đợi gì thế?”

Mộ Vi Lan mở to mắt, thấy người đàn ông đang nhìn cô tinh nghịch, anh ghé sát vào tai cô và cố tình hỏi: “Chắc không phải là cô đang đợi tôi hôn cô đấy chứ?”

Người đàn ông này dám đùa giỡn với cô!

Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng và nóng bừng, cô bực tức muốn đẩy anh ra. Anh véo cắm cô và nâng lên, khi đôi mắt cô mở tô, đôi môi mỏng của anh rơi xuống môi cô!

Cô chỉ sững sờ trong vài giây, sau đó nghe theo con tim vươn tay quàng cổ anh, và đáp lại nụ hôn của anh.

Mộ Vi Lan phải thừa nhận rằng cô thích Phó Hàn Tranh, cho dù chưa yêu đến mức long trời lở đất, nhưng mà sự rung động trong trái tim đã không thể làm ngơ được nữa. Nụ hôn này không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút dịu dàng, hoàn toàn không giống với cảm giác Phó Hàn Tranh mang đến cho người khác.

Người kiêu ngạo như Phó Hàn Tranh, tự hào, ngang ngược, độc đoán, lạnh lùng. Trước đây khi anh hôn cô cũng là cảm giác như vậy. Nhưng nụ hôn tối nay, đối với Mộ Vi Lan mà nói, nó giống như một nụ hôn thực sự, dịu dàng, ấm áp, xoa dịu sự bất an trong lòng cô.

Cho đến khi hơi thở của Mộ Vi Lan có chú khó khăn, Phó Hàn Tranh mới buông cô ra, cúi đầu xuống và thì thầm: “Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”

Giọng nói của anh đầy quyến rũ, và câu nói này khiến lồng ngực Mộ Vi Lan rung lên.

Cô từng tưởng tượng Phó Hàn Tranh sẽ đến giải cứu cô, nhưng khi anh thực sự xuất hiện trước mặt cô và giải cứu cô, ngoài kinh ngạc ra cô còn rất cảm động.

Lần đầu tiên kể từ khi bố cô qua đời, trong lúc cô suy sụp và tuyệt vọng nhất, có một bờ.

vai có thể mang đến cho cô cảm giác dựa dẫm và an toàn.

Cô dựa vào lòng anh, đôi mắt và trái tim ấm áo, như có gì đó đang tan chảy, cô khịt mũi chui vào trong lòng anh và thì thâm nói: “Phó Hàn Tranh, cảm ơn anh đã cứu tôi”

Người đàn ông cúi xuống, người phụ nữ nhỏ bé trong lòng đang cắn môi, cố gắng không khóc, hàng lông mi dày và dài như một chiếc quạt nhỏ, vài giọt nước mắt đọng bên trên. Mũi cô sụt sịt, trông như đang khóc, và dáng vẻ đó có phần giống với Tiểu Đường Đậu.

Người đàn ông đưa tay giúp cô lau nước.

mắt trên mặt: “Tiểu Đường Đậu vẫn đang đợi cô trở về tổ chức sinh nhật cho con bé đấy.

Nhắc đến Tiểu Đường Đậu, Mộ Vi Lan bất chợt run lên, cô khóc nhiều hơn, hai tay nắm chặt lấy áo của anh và nghẹn ngào nói: “Xin lỗi…tôi không kịp sinh nhật của Đường Đậu rồi.”

Nước mắt của cô làm ướt đẫm chiếc áo của anh, đôi bàn tay mềm mại nằm chặt lấy áo của anh và tạo nên những vết nhăn. Phó Hàn Tranh cúi đầu, không kìm lòng nổi hôn lên trá cô.

“Sinh nhật của Đường Đậu, năm nào cũng có”

Phó Hàn Tranh không giỏi an ủi người khác. Ba mươi hai năm qua, anh cũng chỉ an ủi một mình Tiểu Đường Đậu, chưa từng an ủi người phụ nữ nào khác. Một câu nói đơn giản nhẹ nhàng như vậy đã được coi là một sự an ủi lớn đối với Mộ Vi Lan.

Trong lúc Mộ Vi Lan đang khóc nức nở, cô nghĩ đến ngày sinh nhật của Tiểu Đường Đậu cùng ngày với đứa bé mà cô sinh ra. Cô ngước mắt lên nhìn Phó Hàn Tranh, anh khẽ cau mày.

và hỏi: “Sao vậy?”

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô nhanh chóng bị cô xua tan.

Không thể nào, một người đàn ông như: Phó Hàn Tranh không có lý do gì để tìm người mang thai hộ. Hơn nữa, Hướng Nam Tây làm sao có thể cho phép anh đi tìm người phụ nữ khác sinh con hộ chứ?

Có lẽ, đó thực sự chỉ là một sự trùng hợp…

Cô hèn nhát và rụt rè, không dám lột bỏ.

vết sẹo trước mặt Phó Hàn Tranh và phơi bày vết thương đẫm máu này ra. Nếu anh phủ nhận, cô sẽ không có cách nào để thu dọn tình thế.

Cô lắc đầu và hỏi nhỏ: “Buổi tối trước hôm sinh nhật của Tiểu Đường Đậu, chẳng phải anh nói có chuyện muốn nói với tôi sao?”