Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 620


Chương 621:

 

“Đủ rồi đấy!

 

Người lãnh đạo vĩ đại đang đứng trước mặt, sự nhẫn nại của ông ta dường như đã bị phá vỡ, đột nhiên tai Lục Hỉ Bảo nghe thấy tiếng súng nổ.

 

Viên đạn bắn vào bức tường màu đen đăng sau lưng Lục Hỉ Bảo.

 

Dường như Lục Hỉ Bảo có thể cảm nhận được âm thanh nhỏ bé của viên đạn bay vụt qua tai cô ấy cũng có thể nghe rõ từng tiếng tim đập thình thịch của bản thân mình.

 

Cô ấy cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng mình, cô ấy làm mọi cách để bản thân tỉnh táo lại, tự nói với chính mình rằng…

 

Thì ra con người đang đứng trước mặt cô ấy lại là một tên điên, dù sao cô ấy cũng không thể chọc giận ông ta nữa! Nếu như ông ta băn thêm một viên đạn nữa, vậy thì viên đạn này cũng không phải bay vụt qua tai cô mà là bắn trúng vào vị trí giữa trán của cô ấy.

 

Cô ấy là người đang mang thai, bây giờ Giang Thanh Việt không ở bên cạnh cô ấy, cô ấy có trách nhiệm phải bảo vệ đứa nhỏ của cô ấy và Giang Thanh Việt.

 

Không thể lấy trứng chọi đá… Thì nhất định phải kéo dài thời gian cho đến khi Giang Thanh Việt tới đây cứu cô ấy.

 

Châu Thắng hừ lạnh một tiếng, ông ta nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô ấy, hỏi: “Tại sao cháu không nói tiếp hả? Cháu có thể tiếp tục trách mắng tôi, chửi rủa tôi, khiển trách tôi mà” Lục Hỉ Bảo cũng khẽ hừ một tiếng, nói: “Quả thật là tôi có thể tiếp tục trách mắng ông, chửi rủa ông, khiển trách ông, nhưng mà trong tay ông có súng, nếu như tôi lỡ miệng chọc giận ông thì ông sẽ nổ súng, viên đạn này không phải bắn vào.

 

bức tường sau lưng tôi, mà là bắn vào tấm bia đỡ đạn làm bằng xương bằng thịt là tôi đây.

 

Tôi nói con người của ông thật nực cười, câu trước ông vừa nhấn mạnh rằng quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng, câu sau tôi lại đi phê bình ông, nhưng mà ông nhốt tôi ở nơi xó xỉnh này, rồi ông lại cầm súng chĩa vào tôi. Vốn dĩ ông không cần chấp nhận những lời phê phán đó của tôi, ông muốn tôi phải ca ngợi tuyên dương ông chứ gì.” Trong bóng tối, người đàn ông kia cười lạnh một tiếng: “Khả năng thấu hiểu của cháu thật sự rất tốt, cháu rất thông minh. Nhưng tôi cũng biết, trong lòng cháu sẽ không đồng ý mà tán thưởng tôi, cho nên… Vừa nấy tôi lại nghĩ ra một trò chơi mới”

 

“Trò chơi mới ư…” Lục Hỉ Bảo khẽ nhướng một bên lông mày, bỗng nhiên thân thể cô ấy run lên, trực giác nói cho cô ấy biết, ông già ranh ma Châu Thắng này là muốn đẩy cô vào chỗ chết đây mà!

 

Châu Thắng bước từng bước một tới gần Lục Hỉ Bảo, toàn thân Lục Hỉ Bảo lạnh đến run rẩy, ngay cả giọng nói của cô ấy cũng bắt đầu trở nên lắp bắp: “Rốt cuộc là ông muốn làm gì vậy?”

 

“Nước Z có một loại phép thuật thần bí, phép thuật đó có thể biến tất cả con người trên thế giới này trở thành những người có suy nghĩ giản đơn, ngờ nghệch, nhờ đó tôi sẽ biến họ trở thành những sát thủ, những con rối để tôi điều khiển” Đột nhiên đôi mắt của Lục Hỉ Bảo trừng lớn: “Ông đừng có lại gần đây!”

 

“Tôi vẫn luôn tìm kiếm một người như vậy, vậy mà tôi vẫn chưa thể lựa chọn được người nào thích hợp. Nhưng vào lúc này, cháu lại xuất hiện ở đây. Cô gái nhỏ à, chúng ta thật sự rất có duyên đó”

 

“Ai thèm có duyên có phận với ông chứt” Cho dù có duyên đi chăng nữa thì đó cũng là nghiệt duyên!

 

Hai mắt Châu Thắng vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh anh trong trẻo nhưng lại mang vài phần sợ hãi của Lục Hỉ Bảo: “Cháu đừng sợ, sẽ không đau đâu, rồi cháu sẽ nhanh chóng được đưa đến một thế giới khác thôi.”

 

“Không…Tên ác ma nhà ông! Trên thế giới này không thể có cách nào để biến tôi trở thành một kẻ giết người máu lạnh cuồng dã được! Tôi không hề giống như ông, vốn dĩ ông chính là một tên ác ma ở dưới địa ngục tối tăm lạnh lẽo!”

 

“Không đâu, cháu thích hợp lắm, cháu là sự lựa chọn vô cùng thích hợp. Cháu lại là một con người ngây thơ, sau khi cháu tiếp xúc với loại phép thuật thần bí này thì cháu sẽ trở thành một kẻ giết người không chớp mắt bị tất cả mọi người trên thế giới này ghẻ lạnh, ghê tởm. Cháu là một hạt giống cần được chăm sóc thật chu đáo. Cháu chưa bao giờ giết người đúng không, vậy nên con ngươi trong mắt cháu mới trong sáng thuần khiết như vậy…”

 

“Tôi không muốn… Đừng mà… Ông mau cút ra!”

 

“Nếu như cháu trở thành một con rối giết người, chắc.

 

chắn Thanh Việt sẽ không coi trọng cháu nữa đâu, thăng bé có vẻ rất thích cháu nhỉ, nó vô cùng trân trọng cháu, có điều là cháu và thằng bé hoàn toàn là hai con người ở hai thế giới khác nhau. Cháu hoàn toàn trong sạch, trên người cháu mang theo sự đơn thuần ngây thơ và cả sự ấm áp mà thẳng bé dành cho cháu nữa” Lục Hỉ Bảo vì sợ hãi mà suýt nữa cô ấy khóc thành tiếng: “Rốt cuộc là ông muốn điều gì ở tôi đây? Tôi sẽ không bao giờ giết người, tôi cũng sẽ không thể giết người được! Ông đừng có mà mơ mộng hão huyền viển vông nữa!”

 

“Không, cháu có thể làm được. Bây giờ cháu không biết làm, chỉ vì trong lòng cháu không có nỗi oán hận nào mà thôi Cổ tay của Lục Hỉ Bảo đau nhức, Châu Thắng lấy một liều thuốc tê tiêm thẳng vào trong cơ thể cô ấy.

 

Dường như Lục Hỉ Bảo cảm thấy toàn thân cô trở nên nặng nề không còn sức lực nữa…Nhưng lại có một thứ gì đó đang sống dậy trong cơ thể cô.

 

Cô ấy từ từ mở mắt ra, trước mắt cô ấy xuất hiện một gương mặt tuấn tú vô cùng quen thuộc.

 

“Giang… Giang Thanh Việt” Một cảm giác xúc động hiện lên sâu trong ánh mắt của Lục Hỉ Bảo, cô ấy muốn đưa tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, nhưng hai cánh tay của cô ấy lại không có một chút sức lực nào.

 

“Giang Thanh Việt, anh đến cứu em phải không, anh tới đây để đưa em về nhà đúng không? Anh thật là lợi hại” Giang Thanh Việt đang đứng trước mặt cô ấy lại là một người đàn ông có ánh mắt lạnh như băng, anh ấy cầm một con dao sắc nhọn, con dao ấy đang chĩa về phía cô.

 

Trong nháy mắt nụ cười trên gương mặt của Lục Hỉ Bảo.

 

trở nên cứng ngắc: “Giang Thanh Việt… Anh muốn làm gì vậy?”

 

“Hỉ Bảo à, đứa con trong bụng của em sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền phức, chúng ta nên bỏ đứa nhỏ này đi thì tốt hơn” Giọng điệu của anh ấy trở nên thô bạo, máu lạnh khiến cho toàn thân Lục Hỉ Bảo trở nên lạnh cóng giống như bị rơi xuống hầm băng vậy.

 

“Không… Anh không thể giết đứa nhỏ… Đứa nhỏ là con của chúng ta đó… Anh không thể tàn nhẫn như vậy mà giết chết con của chính mình chứ… Giang Thanh Việt, em cầu xin anh đấy… Hãy buông tha cho đứa nhỏ đi mà…”