Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 639


Chương 640:

 

Nguyệt Như Ca sợ ngây người: “Gì chứ, Truy Sát đã kết hôn? Ngay cả con gái cũng đã có à?”

 

“Con gái anh ấy đã năm tuổi rồi, cô bé tên là Tiểu Đường Đậu trông rất đáng yêu. Anh ấy kết hôn gần hai năm rồi Nguyệt Như Ca nhìn người đàn ông đứng ở ban công, sờ cảm rồi suy nghĩ nói: “Bởi vì đã có mối lo cho nên mới ẩn danh sao?”

 

Giọng Giang Thanh Việt nhàn nhạt mở miệng nói: “Chờ ngày nào đó cô có con thì sẽ hiểu sau khi có người trong lòng rồi là cô sẽ không chút do dự từ bỏ sự nghiệp hiện tại: Nguyệt Như Ca ghét bỏ nhíu mày: “Tôi sẽ không bỏ đâu, những chuyện yêu đương nhăng nhít ấy không hợp với tôi”

 

Thomson nhìn Nguyệt Như Ca một cách chế giễu: “Thanh Việt, không phải anh thật sự cảm thấy Hoa Hồng Đen có thể gả ra ngoài chứ?

 

Đi đấu giá cô ấy không chừng còn chả có người đàn ông nào thèm! Ha ha ha ha… “

 

Nguyệt Như Ca lạnh lùng trừng Thomson: “Hừ, có đàn ông muốn cưới tôi, tôi còn chẳng thèm đấy!”

 

Thomson bị dọa sợ: “.. “

 

Phó Hàn Tranh nghe xong điện thoại của Mộ Vi Lan thì quay lại từ ban công.

 

Giang Thanh Việt nói: “Anh định khi nào thì về Bắc Thành?”

 

“Lúc tôi vào nước Z rất dễ dàng nhưng muốn đi ra ngoài chỉ sợ không đơn giản như vậy, đến thì cũng đã đến rồi còn không bằng làm người tốt đến cùng”

 

Nguyệt Như Ca thấy thế lập tức nói: “Trước mắt chúng tôi rất thiếu người, nếu anh đồng ý giúp đỡ thì chúng tôi rất tình nguyện chấp nhận, vấn đề tiền thuê không phải là vấn đề, tùy ý anh cho”

 

Thomson giơ hai tay đồng ý: “Tôi cũng vui vẻ vì có anh tham gia, có anh tham gia vào đội của chúng tôi thì chúng tôi sẽ như hổ thêm cánh và có phần thắng lớn hơn”

 

Giang Thanh Việt khẽ nhíu mày: “Mấy người làm gì thế? Truy Sát là người đã có vợ con, nếu kéo anh ấy xuống nước xảy ra vấn đề gì thì làm sao mọi người có thể ăn nói với người nhà anh ấy đây?”

 

Phó Hàn Tranh ung dung cười nhạt lắc lắc điện thoại trong tay nói: “Tôi vừa báo cáo với vợ rồi. Nhưng về mặt tiền thuê thì tôi sẽ không nương tay đâu.”

 

Nguyệt Như Ca nhíu mày: “Tùy ý anh cho.”

 

“Tôi nhớ Giang Thanh Việt có một mỏ kim cương ở Nam Phi, kim cương được khai thác trong mỏ đó đều là cực phẩm. Cũng sắp đến sinh nhật của vợ tôi rồi nên tôi còn đang lo tặng đồ gì tốt cho cô ấy, đúng lúc.

 

tôi muốn mỏ kim cương đó.”

 

Nguyệt Như Ca lập tức nói: “Được, một lời đã định, cứ quyết định như vậy”

 

‘Thomson sờ mũi: “Như Ca, không tốn tiền của cô cho nên cô hoàn toàn không đau lòng mà đồng ý sảng khoái như vậ Giang Thanh Việt rất bình tĩnh mở miệng nói: “Không cần tiết kiệm tiền thay tôi, hầm mỏ thế này tôi còn rất nhiều. Quả thật hầm mỏ này rất cao cấp nhưng có Hàn Tranh tham gia thì kế hoạch của chúng ta có thể tiến hành nhanh hơn. Như Ca, hôm nay cô đi liên hệ với Lưỡi Băng đi, nói cho anh ta biết chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chỉ chờ anh ta thôi”

 

Bỗng nhiên Nguyệt Như Ca sửng sốt một chút: “Tại sao lại là tôi đi liên lạc?”

 

Cô ta cũng không muốn chủ động tìm người đàn ông kia.

 

Giang Thanh Việt bị hỏi đến ngây ngẩn cả người: “Hợp tác với Lưỡi Băng là do cô thúc đẩy. Huống chi Lưỡi Băng luôn không thích tôi, về phần Thomson thì chắc hẳn anh ta cũng thấy ngứa mắt, anh ta vừa mắt nhất là cô, đương nhiên là cô đi rồi”

 

Thomson cố ý nói đùa: “Đúng vậy, Lưỡi Băng nhìn cô vừa mắt nhất, mà lại là vừa mắt “ghét” nhất đấy”

 

Vừa mắt khi lên giường ấy!

 

Đương nhiên, câu nói này Thomson không dám nói ra.

 

Nếu thật sự nói ra miệng thì đoán chừng Nguyệt Như Ca sẽ đánh chết anh ấy.

 

“Nước Z đưa tin mới nhất, gần đây trong nước xuất hiện rất nhiều vụ án mất tích ly kỳ, trước mắt cảnh sát đã tham gia điều tra, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy người mất tích, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin tiếp theo…”

 

Sắc mặt Giang Thanh Việt nghiêm túc nhìn tin tức: “Xem ra Châu Thắng thật sự phát điên rồi, ngay cả người qua đường cũng muốn bắt để làm thí nghiệm”

 

Thomson: “Ông trời muốn diệt vong thì trước hết phải khiến cho người khác điên cuồng. Hiện tại Châu Thắng đã hoàn toàn mất đi tính người, cho nên ông ta gây mới nên khủng hoảng cho dân chúng. Dù cho.

 

Ám Các làm việc không chê vào đâu được thì chúng ta cũng phải giúp ông ta đào ra kẻ hở.”