Chương 644:
Bên ngoài nhà lao dưới lòng đất đã vang lên tiếng cảnh báo.
“Không ổn, chúng ta bị phát hiện rồi, đi nhanh lên”
Giang Thanh Việt và Nguyệt Như Ca, mỗi người cõng trên lưng một con rối đã bị ngất chạy ra khỏi nhà giam dưới lòng đất.
Ngay lúc Ám Các điều động số lớn Ám vệ thì Lưỡi Băng dẫn người của tổ chức Ám trực tiếp quăng cây đuốc vào góc tối của nhà giam dưới lòng đất. Trong nhà giam dưới lòng đất có số lượng lớn con rối được bồi dưỡng tỉ mi, trong lúc các Ám vệ không rảnh bắt kẻ xông vào vì bọn họ còn đang vội vàng cứu hỏa thì nhóm người Nguyệt Như Ca thuận lợi trốn khỏi Ám Các.
Chờ bọn họ ngồi vào xe thuận lợi chạy ra khỏi tổ chức Minh thì Nguyệt Như Ca mới nới lỏng bả vai, chớp mắt lại phát hiện trong xe không thấy Giang Thanh Việt.
“Giang Thanh Việt đâu?”
Thomson khẽ giật mình: “Lạ thật, rõ ràng tôi vừa trông thấy anh ấy lên xe mài!”
Phó Hàn Tranh có chút nhíu mày: “Không ổn, chắc hẳn là Giang Thanh Việt ở lại Ám Các đã tìm được thuốc giải cho Lục Hi Bảo rồi”
Nguyệt Như Ca lập tức kêu lên: “Dừng xe!”
Xe do ông K phụ tá phụ tá già của Lưỡi Băng lái, ông K nhìn Lưỡi Băng bên tay lái phụ hỏi: “Thủ lĩnh, có dừng xe không?”
Mắt Lưỡi Băng cũng không thèm chớp, giọng nói không có chút cảm xúc nào: “Tiếp tục chạy đi”
Nguyệt Như Ca hung hăng trừng mắt Băng Nhẫn: “Giang Thanh Việt không phải là người của tổ chức Ám mấy người nên tôi không yêu cầu mấy người đi cứu anh ấy! Nhưng mấy người không thể ngăn cản tôi đi cứu anh ấy! Ngừng xe cho tôi mau!”
Lưỡi Băng lạnh nhạt quét mắt qua châm chọc nói: “Sao nào, cô dự định đi chịu chết với Sói Trắng sao?”
“Tôi đi chịu chết với ai không tới phiên Thủ lĩnh như anh quản!
Ngừng xe cho tôi! Nếu không ngừng xe tôi sẽ nổ súng!”
Nguyệt Như Ca trực tiếp dùng họng súng chỉa vào ông K đang lái xe, ánh mắt cô ta lại nhìn Lưỡi Băng chằm chằm:”Nếu không dừng xe tôi sẽ nổ súng bắn ông tai”
Dù sao ông K cũng là lính đánh thuê huấn luyện nghiêm chỉnh nên trên mặt không hề sợ hãi mà chỉ nhìn Lưỡi Băng.
Lưỡi Băng nhếch môi mỏng, sắc mặt rất nặng: “Ông K, dừng xe!”
Người phụ nữ này lại vui lòng đi chịu chết với Sói Trắng kia như thế sao?
Xe dừng lại, Nguyệt Như Ca động tác nhanh chóng trực tiếp nhảy xuống xe chạy nhanh tới đường cũ.
Tất nhiên Thomson và Phó Hàn Tranh cũng nhảy xuống xe, anh em của bọn họ còn ở Ám Các, vì thế bọn họ không thể ngồi yên không để ý đến được.
Chờ bọn họ đi hết thì ánh mắt ông K chần chờ nhìn Lưỡi Băng: “Thủ lĩnh, chúng ta quay lại hay vẫn tiếp tục chạy đây?”
Lưỡi Băng cắn răng: “Một đám ngu xuẩn hành động theo cảm tính!
Chẳng trách sao đều thành kẻ liều mạng!”
Ông K không nhịn được hỏi: “Thủ lĩnh, thật ra nhiệm vụ lần này vốn không cần cậu ra mặt. Cậu cứ trực tiếp phái tôi dẫn một số anh em tới là xong việc ngay, cậu tự mình ra mặt thực sự có chút nguy hiểm”
Ánh mắt Lưỡi Băng có chút kiêu căng nhếch môi nói: “Đã lâu không hoạt động gân cốt nên rảnh rỗi đến mức điên rồi”
Ông K:”…
Đây quả thật là nguyên nhân mà Thủ lĩnh anh tự mình ra tay hành động sao?
Chẳng lẽ không phải vì người phụ nữ Hoa Hồng Đen kia sao?
Nhưng tất nhiên ông K không dám nói ra những lời trong lòng.
Bên trong Ám Các, Giang Thanh Việt đã chui vào kho thuốc.