Chương 648:
Nguyệt Như Ca nghĩ Hàn Chiến thật sự tin mới nói tiếp: “Đúng vậy, tôi rất rõ con người của Giang Thanh Việt, nếu anh chịu đưa viên thuốc Bách Linh kia cho Lục Hỉ Bảo uống để Lục Hỉ Bảo tỉnh lại thì anh ấy nhất định sẽ đền đáp anh, vả lại là lợi ích to lớn đến độ anh không tưởng tượng nổi, anh sẽ không bị thua thiệt đâu.”
Tròng mắt của Hàn Chiến xoay chuyển trên khuôn mặt lạnh lẽo: “Nhưng tôi lại không muốn cứu người phụ nữ của Sói Trắng”
“… Hàn Chiến, anh thật nhạt nhẽo, mọi người đã kết bạn với nhau thì tốt xấu gì cũng tính là bạn bè, có người thấy chết không cứu như anh sao?”
“Bạn bè à? Khi nào thì tôi nói muốn làm bạn bè với cô? Vả lại vừa rồi ở dưới núi là ai nói hợp tác của chúng ta đã tạm thời kết thúc, vừa rồi là ai đuổi tôi xuống núi?”
Ông K ở bên cạnh gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy đó cô Nguyệt, lúc cô cần thì cô chạy đến tận nhà để tìm Thủ lĩnh, cô vừa lợi dụng xong đã quay đầu đá Thủ lĩnh nhà chúng tôi đi mà không thèm để ý chúng tôi.
Với thành ý này của cô mà còn muốn Thủ lĩnh của nhà chúng tôi lấy thuốc Bách Linh ra cho cô à? Đừng nói Thủ lĩnh chúng tôi muốn, tôi cũng sẽ bất bình dùm Thủ lĩnh”
“Có nghe thấy không, ngay cả cấp dưới của tôi cũng cảm thấy chuyện này không thỏa đáng”
Nguyệt Như Ca cắn môi đỏ: “Có gì không thỏa đáng, không phải anh cảm thấy mức giá tôi đưa cho anh không đủ hấp dẫn sao?”
Hàn Chiến cong môi mỏng, đáy mắt anh ta xẹt qua chút nghiền ngẫm: “Chẳng lẽ cô còn có mức giá khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn sao?”
Rõ ràng Nguyệt Như Ca hạ giọng, mắt cô ta nhìn Hàn Chiến ở bên cạnh nói: “Anh… Anh bảo ông ấy tạm thời đi khỏi đi, tôi có lời muốn nói riêng với anh”
Chỉ có thể nói với một mình anh ta thôi.
Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm cô ta hiện lên chút cười nhạt, lời nói của người phụ nữ này không thể nghi ngờ là niềm vui của anh ta.
“Ông K, ông đi ra ngoài chờ tôi đi”
Ông K có chút không yên lòng, dù sao Hoa Hồng Đen này ở trong mắt ông ta cũng rất xảo quyệt, nói không chừng hiện tại cô ta lại có mưu mô tính toán gì đó với thủ lĩnh: “Thủ lĩnh, cậu phải cẩn thận”
Chờ sau khi ông K rời khỏi đây thì Hàn Chiến ngồi xuống ghế sô pha với dáng vẻ rửa tai lắng nghe: “Nói đi, cô có thể cho tôi thứ gì?”
Nguyệt Như Ca âm thầm hít sâu một hơi không thèm đếm xỉa: “Trước đó anh bảo tôi ở bên anh một trăm ngày, bây giờ anh lấy thuốc Bách Linh ra cứu Lục Hỉ Bảo tỉnh dậy thì tôi có thể ở cùng anh một trăm hai mươi ngày, anh thấy thế nào?”
Hàn Chiến coi trọng sắc đẹp và cơ thể của mình, cho nên ở cùng một trăm ngày là ở mà một trăm hai mươi ngày cũng là ở, ai ngủ với ai còn chưa biết được!
Dù cho Nguyệt Như Ca nghĩ như thế nhưng lúc ánh mắt nóng rực thâm sâu của Hàn Chiến rơi vào trên mặt cô ta khi cô ta nói xong những lời này làm lỗ tai cô ta đỏ lên theo thói quen.
Hàn Chiến hừ lạnh một tiếng: “Vì Sói Trắng mà ngay cả tự tôn cô cũng không cần nữa?”
Nguyệt Như Ca rất kiêu ngạo nhưng bây giờ vì một người đàn ông và vì cứu người yêu của người đàn ông kia, thế mà dùng bản thân mình làm điều kiện và mức giá.
Hàn Chiến không khỏi nổi nóng và tức giận.
Nguyệt Như Ca nhíu mày: “Không phải anh muốn tôi chủ động nói ra điều kiện này à? Hiện tại lại giả bộ là người đàng hoàng sao?”
Hàn Chiến đứng dậy từ trên ghế salon lạnh lùng trực tiếp liếc cô ta: “Đừng quá đề cao bản thân, với viên thuốc Bách Linh này thì dù cô ở bên cạnh giúp đỡ tôi hai năm tôi cũng chưa chắc cho cô. Chỉ có một trăm hai mươi ngày, cô cho rằng mình đáng giá sao?”
Nguyệt Như Ca bị anh ta sỉ nhục thành công, cô ta nắm chặt nắm đấm: “Hàn Chiến, anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!”
Hàn Chiến đi đến cửa biệt thự cười khẽ một tiếng: “Hình như cô vẫn chưa rõ tình huống, bây giờ là cô cầu xin tôi mà không phải tôi muốn nhờ cô”
“Cuối cùng thì làm sao anh mới bằng lòng đưa thuốc Bách Linh cho tôi?”
Mắt Hàn Chiến trầm xuống đáy mắt đều băng mỏng: “Sói Trắng muốn cứu người phụ nữ của mình thì để chính anh ta nói chuyện với tôi, còn cô không có tư cách nói với tôi đâu.”
“Hàn Chiến!”