Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 656


Chương 657:

 

Cánh môi của Lục Hỉ Bảo khẽ mím lại, nước mắt trong mắt đã dâng lên sắp rơi xuống, cô ấy hơi sững sờ nhìn Giang Thanh Việt: “Vừa rồi anh… anh mới nói cái gì? Đứa bé đã không còn nữa? Giang Thanh Việt, anh đừng gạt em có được không? Trò đùa này không có gì đáng cười cả”

 

Giang Thanh Việt dùng lòng bàn tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt cho cô ấy, anh ấy nhìn cô ấy bằng ánh mắt ôn nhu và đau lòng, trong ánh mắt ấy tràn đầy sự áy náy.

 

“Anh xin lỗi Hỉ Bảo, là do anh không bảo vệ tốt cho em và con. Lúc đó Châu Thắng bắt em tới, ông ta đã tiêm vào trong cơ thể em rất nhiều thuốc cấm, còn cho em uống thuốc độc. Lúc anh cứu được em về thì em đã sảy thai rồi, lúc đó anh rất muốn giữ được con của chúng ta nhưng anh không có cách nào cả, anh không làm được. Bảo, anh xin lỗi.”

 

Nước mắt của Lục Hỉ Bảo rơi xuống như mưa, trong giọng nói còn kèm theo giọng mũi nồng đậm, cô ấy thút thít: “Nhưng mà em cảm thấy đứa bé vẫn còn ở trong bụng em… Em không hề cảm giác đứa bé đã rời đi… Giang Thanh Việt, có phải anh đã sai rồi không? Em không có lừa anh đâu, em thật sự cảm giác được đứa bé vẫn còn ở trong bụng em, không tin thì anh sờ thử xem hu hu..”

 

Lục Hỉ Bảo kéo tay Giang Thanh Việt dán vào trên bụng cô ấy, cuối cùng cô ấy khóc như mưa, khóc không thành tiếng. Giang Thanh Việt ôm cô gái vào trong ngực, tay anh khẽ vỗ lên tấm lưng nhỏ yếu run rẩy của cô ấy rồi khàn giọng an ủi: “Đừng khóc, chắc chắn con của chúng ta sẽ trở thành thiên thần. Đứa bé chỉ tạm thời không có cơ hội làm con của chúng ta mà thôi, chúng ta cố gắng thêm chút nữa thì đứa bé sẽ trở lại với chúng ta.”

 

“Giang Thanh Việt, em thật sự rất khó chị Hai tay Lục Hỉ Bảo nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Giang Thanh Việt, gương mặt nhỏ chôn trong lồng ngực của người đàn ông khóc rất lâu.

 

Giang Thanh Việt cảm giác được áo sơ mi trước ngực bị ướt một mảng, những giọt nước mắt ấm áp kia dần trở nên lạnh buốt. Giang Thanh Việt giơ cánh tay lên, bàn tay thon dài đặt lên ót khẽ vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô ấy.

 

Người đàn ông cúi đầu hôn lên trán cô ấy một chút rồi nói bằng giọng uể oải dịu dàng: “Sau này chúng ta vẫn sẽ có con, chờ cơ thể em tốt lên rồi lúc nào em muốn có con thì chúng ta sẽ sinh con vào lúc đó được không?”

 

“Nhưng em vẫn còn rất khó chịu… Hu hu… Giang Thanh Việt, anh có biết không, mặc dù đứa bé chỉ ở trong cơ thể em vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi nhưng em cảm giác mình đã hình thành thói quen có đứa bé rồi, bây giờ bỗng nhiên… bỗng nhiên không còn nữa hu hu…”

 

Lục Hỉ Bảo khóc ròng rã cả một ngày, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, cuối cùng năm sấp trong lòng Giang Thanh Việt ngủ thiếp đi.

 

Lúc chạng vạng tối, Phó Hàn Tranh đến biệt thự của Giang Thanh Việt.

 

Hai người đàn ông đứng tâm sự trên ban công ngoài trời, Giang Thanh Việt nghẹn trong lòng, bực bội lấy ra một hộp thuốc lá.

 

“Hút không?”

 

Ngón tay thon dài của Phó Hàn Tranh rút ra một điếu thuốc rồi cười trêu chọc anh ấy: “Không phải anh không hút thuốc lá à? Sao bây giờ lại hút?”

 

Giang Thanh Việt cũng không hề nghiện thuốc gì cả, anh ấy cũng rất ít hút thuốc nhưng bây giờ hút cũng rất kinh.

 

“Tâm trạng không tốt lắm”

 

Giang Thanh Việt châm một điếu thuốc, Phó Hàn Tranh đến gần mượn cái bật lửa, hai người đàn ông nuốt mây nhả khói trên ban công ngoài trời.

 

“Sao rồi, cãi nhau với Lục Hỉ Bảo à?”

 

“Cũng không phải. Nếu như chỉ là cãi nhau thì tôi cũng không cần đến mức buồn bực phiền lòng thế nà) Giang Thanh Việt cũng không nói thẳng là chuyện gì, Phó Hàn Tranh cũng không hỏi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của vợ chồng người ta, cho dù là giữa anh em với nhau thì đàn ông thường sẽ không hỏi quá nhiều về chuyện nhà, nhất là chuyện liên quan đến phụ nữ.

 

Đó cũng là điểm khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ.

 

“Tối nay tôi tới đây là để nói tạm biệt với anh, vị kia trong nhà tôi lo lắng đủ thứ nên tôi phải về nhanh. Tôi nghĩ các anh cũng không cần tôi giúp đỡ chuyện của Châu Thắng nữa”

 

Giang Thanh Việt cong môi nói: “Nếu như chúng tôi cần anh thì anh có chịu ở lại không?”

 

Ánh mắt của Phó Hàn Tranh lóe lên một tia nghiền ngẫm, một tay anh cầm điếu thuốc, một tay tùy tiện đặt trên lan can ban công ngắm nhìn nắng chiều đẹp đế ở phương xa rồi nói: “Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của tôi không phải là cứu vớt thế giới, tôi không cứu vớt thế giới thì tôi không còn giống như hàng ngàn dũng sĩ các cậu để đi cứu vớt, trong nhà của tôi vẫn còn ba nhóc tỳ gào khóc đòi ăn, tôi không thể lấy thân mạo hiểm”

 

Giang Thanh Việt giơ năm đấm đấm mạnh vào bả vai của anh một quyền: “Tôi biết bây giờ cuộc sống của anh viên mãn rồi, đừng khoe nữa. Bao giờ lên máy bay?”

 

“Đi chuyến bay đêm nay”

 

Ban đêm ở nước Z.