Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 664


Chương 665:

 

Lúc này Phó Hàn Tranh chỉ muốn đánh ai đó một trận, người đàn ông cởi chiếc áo vest ngoài ra sau đó tùy tiện ném lên sô pha, cởi cả cúc tay áo sơ mi rồi xắn tay áo lên tận trên bắp tay. Mộ Vi Lan uống say đến mức có chút mơ hồ, nhìn thấy dáng vẻ anh xắn tay áo lên như vậy bỗng bị dọa sợ đến co rụt người lại: “Anh, anh muốn làm gì, anh định sao? Anh dám động đến tôi thì tôi sẽ bảo chồng tôi đánh chết Mộ Vi Lan cố gắng đứng dậy khỏi bàn phím nhưng vì uống quá nhiều nên cả người vừa mới đứng dậy, bỗng cảm thấy cảnh vật trước mắt trở nên quay cưồng.

 

Chóng mặt quá! Phó Hàn Tranh bước tới rồi bế cô lên.

 

Mộ Vi Lan nửa tỉnh nửa mê ngã vào trong lồng ngực anh, rồi ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt điển trai của người đàn ông sau đó mỉm cười ngốc nghếch, chọc ngón tay thon dài lên má anh: “Anh thật sự trông rất giống với chồng tôi, tôi rất thích anh đấy. Anh nói xem tại sao chồng tôi vẫn chưa quay trở lại để bắt quả tang chúng ta nhỉ?”

 

Bước chân của Phó Hàn Tranh bất chợt dừng lại một chút sau đó khuôn mặt điển trai cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình. Đôi mắt của Mộ Vi Lan vốn đã sáng rực, sau khi uống rượu đôi mắt đó càng thêm đen láy rạng rỡ hơn và đong đầy tình cảm dưới tác dụng của cồn.

 

Lúc này cô giống như một chú hồ ly tinh nghịch đang trộm cười, nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy trong lòng anh cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy.

 

“Bây giờ em rất mong chồng em quay trở về bắt gian phải không?

 

Em không sợ chồng em sẽ bóp chết em hay sao?”

 

Mộ Vi Lan duỗi ngón tay thon dài của mình ra rồi lắc một chút và nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Dù sao chúng ta cũng không làm chuyện gì cả nên anh ấy sẽ không làm gì tôi cả, còn về phần anh…”

 

Cô bỗng nhiên bật cười ha ha: “Có thể anh sẽ phải chịu khổ một chút, nói không chừng anh ấy sẽ cắt cái đó của anh đấy nên anh phải cẩn thận một chút”

 

Tối nay Phó Hàn Tranh rõ ràng là tức giận đến không được nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Bình thường anh có thô bạo và độc ác đến như vậy sao?

 

Mộ Vi Lan cọ đi cọ lại trong lồng ngực quen thuộc và thoải mái híp đôi mắt lại giống như một chú mèo say rượu thích thú mà thở dài một tiếng. Hai cánh tay mảnh khảnh vòng lên cổ anh rồi thì thâm: “Phó Hàn Tranh, em thật sự rất nhớ anh”

 

Đôi mắt của người đàn ông trở nên sâu thảm càng ôm chặt người phụ nữ trong lòng hơn rồi đôi chân dài sải bước lên lầu.

 

Sau khi đặt Mộ Vi Lan xuống giường, Phó Hàn Tranh lại xuống lầu nấu canh giải rượu cho cô, lúc đi ngang qua phòng khách anh bỗng nhìn thấy chiếc bàn phím mà cô vừa quỳ lên lúc nãy, anh hơi nheo mắt lại đôi môi mỏng không khỏi cong lên, tối nay đành tha cho cô vậy nhưng ngày mai lại tiếp tục quỳ.

 

Khi Mộ Vi Lan tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Cô vò đầu bứt tóc, đầu đau như thể muốn nứt ra rồi mở mắt bò dậy trên giường.

 

Lúc này bên ngoài mặt trời đã lên cao, Mộ Vi Lan không nhớ nổi tối qua mình trở về nhà như thế nào, cầm lấy chiếc di động đang đặt ở bên cạnh vừa định gọi điện cho Ngôn Hoan thì lại phát hiện có một chiếc đồng hồ của đàn ông đang đặt bên cạnh điện thoại.

 

Ánh mắt cô bỗng sững sờ. Cô nhớ đây chính là chiếc đồng hồ mà Phó Hàn Tranh đã đeo lúc rời khỏi trước khi anh đi công tác.

 

Nhưng chiếc đồng hồ này tại sao lại đột nhiên quay trở lại rồi?

 

Đầu óc cô bỗng chốc ngừng hoạt động nhưng chỉ mất khoảng ba giây mà thôi, cô nghe thấy tiếng dầu “xèo xèo” rất khẽ ở dưới lầu vì vậy cô vén chăn lên rồi trực tiếp xuống giường.

 

Mộ Vi Lan chạy xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao ráo và đính đạc đang đứng bên cạnh bàn ăn. Cô đứng nguyên tại chỗ và ngây người nhìn anh.

 

Phó Hàn Tranh liếc nhìn cô rồi thản nhiên lên tiếng: “Đừng nghĩ rằng em nhìn anh như vậy thì anh sẽ không trách phạt chuyện tối qua em không về nhà”

 

“Làm, làm sao anh lại đột nhiên trở lại rồi còn không nói cho em một tiếng”

 

Phó Hàn Tranh đi tới và nhìn cô chăm chú với đôi mắt đen láy và sâu thảm, anh đã không gặp cô rất nhiều ngày rồi nên cũng rất nhớ cô.

 

“Nếu anh nói với em thì tối qua anh không bắt gian được rồ Trái tim của Mộ Vi Lan bỗng đập lỡ nửa nhịp: “Bắt, bắt gian? Bắt bắt gian ai với ai cơ chứ?”

 

Sau khi hỏi câu hỏi này một cách ngập ngừng, cô cẩn thận nhìn vào khuôn mặt điển trai nhưng rất lạnh lùng của anh.

 

“Bắt em”