Chương 672:
Tiểu Đường Đậu vừa nghe tới KFC, lập tức, hai mắt phát sáng nói: “Ăn ạt Phó Hàn Tranh ôm Tiểu Đường Đậu đi tới bàn ăn. Tiểu Đường Đậu.
ghé vào trên vai của Phó Hàn Tranh, tay nhỏ ở đẳng sau vẫy vẫy gọi: “Mẹ ơi, tới đây.”
Mộ Vi Lan cũng đi theo sau hai bố con, một nhà ba người cùng ngồi xuống bàn ăn KFC.
Phó Hàn Tranh mua rất nhiều gà, nhưng anh không có hứng thú với thực phẩm đông lạnh kiểu này lắm, cho nên anh không ăn.
Ông cụ ngửi thấy mùi thơm nên đi tới phòng ăn hỏi: “Mấy đứa đang ăn cái gì vậy?”
Tay nhỏ bé của Tiều Đường Đậu cầm lấy cái chân gà huơ huơ lên trước mặt ông cụ nói: “Ông nội ơi, chúng con đang ăn KFC. Ông nội có muốn ăn không ạ?”
Ông cụ giơ tay cưng chiều xoa đầu nhỏ của Tiểu Đường Đậu nói: “Ăn có ngon không cháu?”
“Ngon lắm ạ, ông nội mau thử chút đi”
“Ông nội không ăn đâu. Đường Đậu cũng ăn ít thôi, sắp ăn cơm chiều rồi đấy”
Tiểu Đường Đậu ngoan ngoãn nói: “Ông nội yên tâm con chắc chắn sẽ ăn cơm”
Phó Hàn Tranh nhìn một lượt nhưng không thấy Tiểu Hàm đâu hỏi: “Đường Đậu, em trai con đâu rồi?”
“Em trai đang xem phim hoạt hình ạ”
Phó Hàn Tranh đi tới phòng xem phim gọi Tiểu Hàm tới đây.
Mội Vi Lan cười nói: “Tiểu Hàm à, mau tới đây, bố mẹ mua KFC này”
Phó Trạch Hàm có chút chống cự với Mộ Vi Lan, nhưng nhìn thấy Tiểu Đường Đậu ăn rất vui vẻ, dù sao thì Tiểu Hàm cũng vẫn là đứa nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được muốn ăn.
Tiểu Đường Đậu chủ động cầm lấy chân gà đưa cho Tiểu Hàm nói: “Em trai, bố mua nhiều lắm, em ăn không hết được, chúng ta cùng nhau ăn đi”
Phó Hàn Tranh xoa đầu Tiểu Hàm, Tiểu Hàm ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đường Đậu. Trong chốc lát, hai đứa trẻ đều ăn vui vẻ.
Ở nhà cũ ăn xong bữa tối, Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan lại ngồi nói chuyện với ông cụ một lát tới chín giờ, đưa Tiểu Đường Đậu và Tiểu Diêm Đậu về biệt thự Tiên Thủy Vịnh.
Trên xe, Mộ Vi Lan ôm Tiểu Diêm Đậu, tên nhóc kia đang ngủ say, Tiểu Đường Đậu cũng dựa vào bên cạnh cô nhắm mắt ngủ.
Mộ Vi Lan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiểu Diêm Đậu, bỗng nhiên, cô nhớ tới một việc: “Hàn Tranh à, Tiểu Diêm Đậu cũng đã được một tuổi rồi nhưng vẫn không nói chuyện. Chúng ta có nên đưa con tới hỏi bác sĩ hay không?”
“Cũng được, đi kiểm tra xem sao. Tiểu Đường Đậu chưa tới một tuổi đã biết gọi rồi. Cũng là tại anh không tốt. Sau khi Tiểu Diêm Đậu ra đời, anh cũng không dành nhiều thời gian cho nó.”
Mộ Vi Lan cười trên chọc nói: “Có vẻ như anh thật sự không thích con trai mình, anh quan tâm tới Tiểu Đường Đậu nhiều hơn”
“Sau này, con trai lớn lên sẽ thành tên nhóc xấu xa, dáng vẻ không thể nào so được với con gái là áo bông nhỏ tri kỉ được”
Tay Mộ Vi Lan sờ lên đầu của Tiểu Đường Đậu. Quả thật, Tiểu Đường Đậu rất đáng yêu, thích làm nũng, ai gặp cũng thấy thích. Bây giờ, Tiểu Diêm Đậu vẫn không chịu nói chuyện, Tiểu Đường Đậu đúng là thú vị hơn.
Hơn nữa, tính cách của Tiểu Diêm Đậu có điểm giống với bố. Bình thường rất im lặng, cứ nằm trong nôi, ngoại trừ lúc ăn còn lại thì đều ngủ, càng ngày càng béo.
Nhưng mà cũng đã một tuổi hơn rồi, hai việc là tập đi đứng và nói chuyện cũng phải nên tiến hành đi chứ.
Trở lại biệt thự Tiên Thủy Vịnh, Mộ Vi Lan cũng chị Hoàng đặt hai đứa bé đang ngủ xuống giường. Mộ Vi Lan lại lên mạng lướt Facebook.
Sự sôi nổi trên Facebook càng thêm lợi hại hơn.
Phó Hàn Tranh tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, thấy Mộ Vi Lan đang ở trên giường, vẻ mặt chăm chú nhìn điện thoại di động.
“Làm sao vậy?”
Người đàn ông kề sát, hương vị mát lạnh vừa tắm rửa xong, thật dễ chịu.
“Chuyện của Ngôn Hoan hình như có điểm khó kiểm soát rồi. Nhiều người có bức ảnh đời tư bí mật của Ngôn Hoan, còn có cả bức ảnh ôm người đàn ông thần bí nữa”