Chương 684:
Giang Thanh Việt hơi nhắm mắt lại, ngoáy ngoáy lỗ tai.
Lại quên cúp điện thoại, đúng là bất cẩn.
Lúc Giang Thanh Việt cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị cúp máy, giọng gầm rít sau cùng của Nguyệt Như Ca chọc thủng điện thoại vọng tới!
“Giang Thanh Việt, tôi nói cho anh biết! Ngày mai tôi không thèm đi chăm sóc Lục Hỉ Bảo nhà anh đâu! Anh tự đi mà nghĩ cách!”
Tít tít tít…
Nguyệt Như Ca cúp điện thoại.
Khóe miệng Lục Hỉ Bảo giật giật, “… Giang Thanh Việt, chúng ta làm phiền người khác như vậy hình như cũng không tốt lắm đâu!”
“Không sao, cô ấy sẽ tới.”
“Nhưng em có cánh tay có chân, thật sự không cần Nguyệt Như Ca qua chăm sóc em mà”
Giang Thanh Việt ngược lại không phải thật sự lo lắng cô ở nhà té ngã hay là cái gì, sở dĩ anh bảo Nguyệt Như Ca tới, thực ra là bảo vệ an toàn cho cô.
“Từ sau khi em bị Châu Thắng bắt đi lần trước, chuyện này anh vẫn không thể yên tâm được, Bảo à, em không thể xảy ra chuyện nữa”
Lục Hỉ Bảo do dự hỏi: “Nhưng mà bảo Như Ca tới chăm sóc em, cô ấy chắc chảẳn rất khó chịu, hơn nữa trước đây cô ấy còn thích anh như: vậy”
“Bây giờ cô ấy đã có bạn trai, em không cần mang gánh nặng trong lòng. Huống chỉ, anh và cô ấy thuần túy chỉ là tình anh em, tình đồng chí mà thôi, đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, giúp anh chăm sóc em chỉ là chuyện nhỏ, trong miệng cô ấy mắng chửi vậy thôi, chứ trong lòng không nghĩ gì đâu.”
Lục Hỉ Bảo gật đầu một cái, “Nguyệt Như Ca đúng là rất độc miệng, trong lòng thật ra lại rất mềm”
“Đến lúc đó nếu cô ấy thật sự oán hận, vậy thì đành chịu thôi.”
Lục Hỉ Bảo gật gật đầu tán đồng, nói nghiêm túc: “Em cũng cảm thấy như vậy, trong tay cô ấy có súng.”
Giang Thanh Việt nhẹ cười ra tiếng, giơ tay lên vuốt ve mái tóc của cô, ôm cô vào lòng nói: “Nếu cô ấy bắt nạt em, đợi anh trở về mách lại cho anh, anh sẽ thay em dạy dỗ cô ấy”
Lục Hỉ Bảo bưồn rầu tiếp tục gật đầu một cái, suy nghĩ vẫn đặt vào chuyện Giang Thanh Việt phải ra biên giới đánh giặc.
“Thế nào?”
Đôi mắt Lục Hỉ Bảo lập tức đỏ hoe, hai cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ anh, “Giang Thanh Việt, anh nhất định phải bình an trở về”“
Bàn tay người đàn ông ôm lấy cái lưng mảnh khảnh của cô gái, trịnh trọng cam đoan: “Anh nhất định sẽ bình an trở về.”
Lục Hỉ Bảo muốn khóc, nhưng vẫn cố nhịn được, hai tay chỉ ôm thật chặt cổ anh, nước mắt len lén thấm ướt đầu vai anh.
Từ sáng sớm Nguyệt Như Ca đã có mặt ở cửa, trưng ra bộ mặt mỹ nữ lạnh lùng.
Lúc Lục Hỉ Bảo tới mở cửa, tuy đã mặc áo lông thật dày, nhưng vẫn không kìm được run lên một cái!
Ngược lại không phải do cảm thấy biểu cảm quá lạnh lùng của cô quá đáng sợ, mà là súng lục trong túi cô khiến cho người ta chỉ muốn chạy trốn!
Nhất là người như Nguyệt Như Ca, rất giống loại người có thể tặng cho người khác một phát súng nát gáo bất cứ lúc nào!
“Sao thế hả, không hoan nghênh tôi vào à?”
Lục Hỉ Bảo lập tức nhoẻn cái miệng nhỏ nhắn, cười nịnh bợ, “Hoan nghênh hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh”
Nguyệt Như Ca lúc này mới khoặm mặt đi vào biệt thự, vừa vào trong, Nguyệt Như Ca liền xăm xăm bước đến chỗ salon, làm ra vẻ như đại gia ngồi phịch xuống, lười biếng tựa vào ghế, đôi chân thon dài gác lên chiếc bàn uống trà nhỏ.
Lục Hỉ Bảo giống như một tiểu nha hoàn trong phim cổ trang, tung tăng chạy tới hỏi: “Cô có muốn uống trà không? Tôi rót ly trà cho cô nhé?”
“Tôi không uống trà, cho tôi ly cà phê đi”