Chương 69
Phó Hàn Tranh đưa họ đến nhà hàng đắt nhất ở Bắc Thành, chọn một vị trí cạnh cửa sổ, là vị trí đẹp nhất để ngắm trọn cảnh đêm tuyệt vời của Bắc Thành.
Trên đường đi, Mộ Vi Lan kêu Phó Hàn Tranh dừng xe để đưa Tiểu Đường Đậu đi chọn chiếc bánh sinh nhật mà cô bé yêu thích nhất. Sau khi các món ăn được mang lên, Mộ Vi Lan mở chiếc bánh sinh nhật, thắp nén và hát bài hát chúc mừng sinh nhật với Tiểu Đường Đậu. Còn về Phó Hàn Tranh, anh dựa nửa người vào ghế, một tay dựa lên ghế Tiểu Đường Đậu, không hát một câu.
Có thể việc hát bài hát chức mừng sinh nhật không phù hợp với khí chất của Phó Hàn Tranh.
Mộ Vi Lan cũng không quan tâm đến anh, sau khi cô hát bài hát sinh nhật với Tiểu Đường Đậu xong, cô mỉm cười nói: “Đường Đậu, mau ước đi.”
Tiểu Đường Đậu đội mũ sinh nhật, cô bé nắm tay và nhắm mắt lại, nói một cách đáng yêu: “Con hy vọng bố, Mộ Mộ và Tiểu Đười Đậu sẽ bên nhau mãi mãi!”
Mộ Vi Lan sững sờ, cô không ngờ ước nguyện của cô bé là điều này. Nhưng mà, có lẽ cô sẽ khiến cô bé phải thất vọng rồi. Cô và bố cô bé chỉ là vợ chồng giả, sớm muộn sẽ phải chia xa.
Mộ Vi Lan lấy cây nến ra, Phó Hàn Tranh nắm tay Tiểu Đường Đậu cắt bánh sinh nhật cùng cô bé. Một bữa ăn tràn đầy sự ấm áp, ấm áp đến mức có một khoảnh khắc Mộ Vi Lan nghĩ rằng họ thực sự là một gia đình ba người”.
Sau bữa tối, Mộ Vi Lan tưởng rằng Phó Hàn Tranh sẽ lái xe về nhà, nhưng hướng của chiếc Spyker lại không phải là biệt thự của nhà họ Phó.
“Chúng ta đang đi đâu thế?”
Phó Hàn Tranh trả lời nhẹ nhàng: “Đến công viên giải trí.”
Tiểu Đường Đậu vừa nghe thấy công viên giải trí, hai mắt cô bé sáng bừng: “Ồ! Cuối cùng bố cũng đồng ý đưa con đến công viên giải trí rồi!”
Mộ Vi Lan cũng bất ngờ, người nghiêm túc như Phó Hàn Tranh lại cùng cô và Tiểu Đường Đậu đến công viên giải trí.
Đến công viên giải trí, Mộ Vi Lan bế Tiểu Đường Đậu ngồi lên đu quay. Phó Hàn Tranh không lên, anh đứng hút thuốc cách đó không xa.
Mộ Vi Lan cũng không làm khó anh, nghĩ đến việc một người đàn ông ba mươi tuổi chạy đến ngồi đi quay cùng cô và Tiểu Đường Đậu, cảm thấy rất kỳ lạ…
Sau khi ngồi đu quay xong, Mộ Vi Lan dắt Tiểu Đường Đậu đến, Phó Hàn Tranh đã dập tắt điếu thuốc, đôi mắt đen hơi nheo lại: “Còn muốn chơi gì nữa không?”
Lời nói, rõ ràng là đang hỏi Tiểu Đường Đậu, nhưng anh lại nhìn Mộ Vi Lan Có lẽ là do đôi mắt của anh quá nóng bỏng nên khiến cô vô thức lẩn tránh.
Tiểu Đường Đậu chỉ vào vòng quay mặt trời, cô bé hào hứng nói: “Bố! Con muốn chơi cái đó!”
Đi đến dưới vòng quay mặt trời, Mộ Vi Lan bất chợt lùi lại, cô ngập ngừng nói: “Hay là…anh đưa Đường Đậu lên đó ngồi đi?”
Tiểu Đường Đậu nhăn mặt với một chút thất vọng: “Mộ Mộ, tại sao mẹ không ngồi cùng con với bố?”
Mộ Vi Lan không nỡ khi nhìn thấy sự thất vọng của Tiểu Đường Đậu, cô nghiến răng nói: “Được rồi, mẹ đi cùng con.”
Ai biết được, cô sợ độ cao!
Khi vòng quay mặt trời cao lên một chút, Tiểu Đường Đậu phấn khích, nhưng sắc mặt của Mộ Vi Lan lại trở nên tái nhợt.
Vòng quay mặt trời được khép kín, rất an toàn. Ban đầu, Tiểu Đường Đậu ngồi giữa Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan. Một lúc sau, Tiểu Đường Đậu chạy đến bên cạnh cửa kính tò mò nhìn cảnh đêm bên dưới. Phó Hàn Tranh ngồi cạnh Mộ Vi Lan, anh chú ý đến sự an toàn của Tiểu Đường Đậu trước, sau đó khi anh đảo mắt, anh nhìn thấy Mộ Vi Lan đang nắm chặt tay vịn, vẻ mặt rất khổ sở, sắc mặt không còn chút tươi tắn nào.
Phó Hàn Tranh cau mày hỏi: “Cô sợ độ cao?”
Khi vòng quay lên cao hơn, trái tim Mộ Vi Lan run rẩy dữ dội. Tay vịn đã không còn thỏa mãn cảm giác an toàn cho cô, cô nhào vào lòng người đàn ông!
Phó Hàn Tranh sững sờ, nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng run rẩy của cô.
Người phụ nữ nhỏ bé trong lòng nói: “Thật ngại quá, mượn anh chỗ này để trốn một lúc.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực người đàn ông, vừa đỏ vừa nóng.
Ngay cả bản thân Mộ Vi Lan cũng cảm thấy mình kém cỏi. Trước kia cô không sợ độ cao, nhưng kể từ khi Mộ Quanh Khánh nhảy lầu tự sát ba năm trước. Ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy bố cô rơi từ tòa nhà cao xuống đất, nên mới khiến cô sợ độ cao.
Phó Hàn Tranh vỗ nhẹ vào lưng cô và nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, cô nhìn khung cảnh phía dưới đẹp biết bao. Cô ngồi đây rất an toàn, không ngã xuống dưới đâu.”
Giọng nói của anh ấm áp và mềm mại, dụ cô đi xem cảnh đẹp bên ngoài vòng quay mặt trời. Mặc dù cô sợ hãi, nhưng cũng có chút động lòng. Cô từ từ bỏ mặt khỏi ngực anh, cho đến khi nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài vòng quay mặt trời, người đàn ông nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Xem nhiều rồi sẽ không sợ nữa, nó không khủng khiếp như cô nghĩ đâu.”
Không biết là bởi vì cô được anh ôm, hay là do những lời nói mê hoặc của anh, cô dường như thoải mái hơn nhiều.
Tiểu Đường Đậu ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay ôm lấy cô: “Xin lỗi Mộ Mộ, con không biết mẹ sợ độ cao!”
Mộ Vi Lan đưa tay xoa đầu cô bé: “Không sao, mẹ cũng rất muốn ngồi vòng quay mặt trời với Đường Đậu.”
Khi cô quay đầu lại, vừa ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại của cô bất chợt lướt qua đôi môi lạnh toát của anh.
Và lúc này, vòng quay mặt trời lên đến điểm cao nhất.
Bốn ánh mắt nhìn nhau, Mộ Vi Lan sững sờ một lúc, tai cô trở nên nóng bừng. Rõ ràng chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Anh nhìn cô với ánh mắt đen sâu thẳm, sâu trong đôi mắt của anh phản ô số ánh sáng lướt qua ngoài cửa ng như những ngôi sao đầy quyến Ở một khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên cô nhìn anh kỹ càng như thế. Phó Hàn Tranh thực sự rất đẹp trai, đến cả từ “anh tuấn” cũng không diễn tả hết vẻ đẹp của anh. Cô còn nhớ lần đầu tiên cô gặp.
anh trong một bữa tiệc, trong đầu cô lúc đó chỉ cô bốn chữ, xứng đáng với anh… _— Vô cùng kinh ngạc.
Vì vậy, Tiểu Đường Đậu xinh đẹp cũng là điều đương nhiên. Dù sao thì, thứ gen này quá mạnh.
“Cô cứ nhìn tôi làm gì, đang đếm số lông mày của tôi hay sao?”
Anh mở lời trêu chọc cô. Mộ Vi Lan lúc này mới định thần lại, cô lúng túng nói: “Tôi không có.”
Đôi môi của Phó Hàn Tranh bất chợt cong lên. Tâm trạng u ám ban đầu của anh trở nên tốt hơn.
Từ công viên giải trí trở về nhà họ Phó, Mộ Vi Lan đưa Tiểu Đường Đậu đi tắm. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại trong phòng sách.
Là điện thoại của Từ Khôn: “Boss, đã tóm được kẻ bắt cóc cô Mộ, phải dùng rất nhiều phương pháp anh ta mới thú nhận.
Anh ta, anh ta nói….người đứng sau sai bảo anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp, họ…họ Hướng.”
Phó Hàn Tranh không có bất kỳ cảm xúc nào, anh điềm tĩnh nói với Từ Khôn:@ma “Tôi biết rồi, vấn đề này, tạm thời đừng nói cho bất cứ ai biết.”
“Vâng.”
Phó Hàn Tranh cúp điện thoại và ra khỏi phòng sách. Ngay khi anh vừa mở cửa, anh nhìn thấy Hướng Nam Tây đang định gõ cửa phòng.