Chương 693:
Lục Hỉ Bảo chợt cả kinh, lập tức vội vàng chạy tới.
Lúc đi tới trước thi thể kia, hai chân Lục Hỉ Bảo như nhữn ra, quy ở bên cạnh thi thể.
Lúc cô thấy rõ mặt mũi thi thể, trong lòng đột nhiên thở phào một hơi!
May mắn, không phải Giang Thanh Việt!
Cô nhìn thi thể Châu Thắng, tức giận bùng lên, bàn tay nhỏ bé của cô nắm thật chặt cổ áo Châu Thắng, đấm vào thi thể Châu Thắng, “Anh bắt Giang Thanh Việt đi đâu rồi! Anh mau trả Giang Thanh Việt lại cho tôi! Trả lại cho tôi! Châu Thắng anh mau trả lại Giang Thanh Việt cho tôi!
Anh có nghe thấy hay không?”
Nguyệt Như Ca thấy Lục Hỉ Bảo mất khống chế, liền kéo Lục Hỉ Bảo sang một bên, giữ cô thật chặt, rồi quay sang nói với cấp dưới: “Đem thi thể Châu Thắng đốt đi!”
“Không! Không thể đốt hắn! Tôi muốn giết hắn! Nếu như không phải là tại hắn, Giang Thanh Việt cũng sẽ không gặp nạn!”
“Hỉ Bảo, Châu Thắng đã chết rồi”
Lục Hỉ Bảo chợt lắc đầu, “Chắc chắn hắn vẫn chưa chết! Nhất định là hắn giả chết gạt mọi người! Như Ca, cô không nên bị Châu Thắng lừa!”
Nguyệt Như Ca thấy lúc này Lục Hỉ Bảo đã gần như sụp đổ, liền trực tiếp giơ tay lên chém vào gáy Lục Hỉ Bảo một cái, đánh ngất cô.
Nguyệt Như Ca đỡ Lục Hỉ Bảo đã ngất đi, vào lán trại nghỉ ngơi.
Ở đảo La Loan tìm kiếm trục vớt suốt ba ngày, cũng không tìm được Giang Thanh Việt, cũng không trục vớt được thi thể anh dưới biển.
Không chỉ là những nhân viên cứu hộ cảm thấy Giang Thanh Việt đã chắc chắn làm mồi cho cá, ngay cả Nguyệt Như Ca cũng cảm thấy hy vọng rất mong manh.
Nhưng chỉ có một mình Lục Hỉ Bảo không bỏ cuộc, kiên cường ở lỳ trên đảo La Loan không chịu đi.
Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, dù sao cũng phải thấy.
Không biết là ai nói một câu rất không biết suy nghĩ, ‘Đã nhiều ngày như vậy rồi, cho dù là thi thể cũng không trục vớt được, vậy thì không chừng thi thể đã bị ca mập ăn thịt rồi”
Ánh mắt sáng quắc như lưỡi dao của Nguyệt Như Ca hung tợn trợn trừng nhìn người nọ một cái, “Không biết nói gì thì câm miệng! Cẩn thận tôi cắt lưỡi cậu làm mồi cho cá mập đó!”
Đối phương vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lục Hỉ Bảo ôm đầu gối, đứng ở bờ biển, nhìn biển rộng mênh mông, trong lòng thê lương, giá lạnh.
Ánh mắt mơ hồ của cô nhìn mặt biển không có tiêu cự, trong lúc hoảng hốt, giống như nhìn thấy được bóng dáng của Giang Thanh Việt, Lục Hỉ Bảo chậm rãi đứng dậy, vừa đưa tay muốn bắt lấy anh, vừa đi ra biển.
Nguyệt Như Ca vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Lục Hỉ Bảo thất thần bước chân xuống biển!
“Lục Hỉ Bảo!”
Nguyệt Như Ca lanh tay lẹ mắt kéo Lục Hỉ Bảo trở về!
“Lục Hỉ Bảo, cô làm gì vậy? Giang Thanh Việt còn chưa biết sống chết, nói cách khác, Giang Thanh Việt còn có thể đang sống mài! Bây giờ cô lại tìm chết sao? Bây giờ cô tìm chết, nếu Giang Thanh Việt trở về không gặp được cô thì làm thế nào?”
Ánh mắt Lục Hỉ Bảo chợt hồi thần, trên mặt biển, đã trống rỗng, không còn bóng dáng của Giang Thanh Việt nữa, cô hoàn hồn, “T( vừa rồi giống như tôi nhìn thấy anh ấy”
Nguyệt Như Ca cảm thấy Lục Hỉ Bảo bệnh rồi, mà còn là bệnh không nhẹ, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, Giang Thanh Việt còn chưa trở về, Lục Hỉ Bảo đã bị hành hạ đến tâm thần bất ổn rồi.
Nguyệt Như Ca nắm bả vai Lục Hỉ Bảo, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô: “Lục Hỉ Bảo, cô nghe cho kỹ, Giang Thanh Việt còn chưa chết, bây giờ cô nhất định phải tỉnh cho tôi.”
Cả người Lục Hỉ Bảo giống như bị ma quỷ hút hồn, thất thần mấp máy môi, “Ừ, tôi tin, anh ấy nhất định sẽ trở về.”
Một tuần sau, vẫn không trục vớt được thi thể Giang Thanh Việt.