Chương 709:
“Không đâu, Giang Thanh Việt, giờ em không tiện nghe điện thoại lắm, em đang ăn cơm này”
“Được, vậy chúc em ăn ngon nhé.”
Ngay khi Giang Thanh Việt định cúp điện thoại thì chợt nghe Lục Hỉ Bảo nói: “À đúng rồi, tối nay về nhà em muốn cho ngươi một bất ngờ”
Nghe vậy, Giang Thanh Việt không khỏi tò mò, hơi nhướng mày lên, nghiền ngẫm nói: “Em muốn hiến thân à?”
“…. Quà của em không thô tục thế đâu!”
Đùa giỡn đôi câu xong, Lục Hỉ Bảo bèn cúp máy.
Lục Hỉ Bảo nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai, khóe môi kìm lòng không đặng mà nhoẻn lên, trên khuôn mặt là nụ cười tràn đầy vui sướng và hạnh phúc.
Cô ấy có thai rồi, là đứa con của cô và Giang Thanh Việt.
Đến lúc gần tan làm, Lục Hỉ Bảo gọi điện thoại cho Giang Thanh Việt. Lục Hỉ Bảo tính toán giờ một chút rồi thu xếp đồ đạc, cầm túi xách xuống tầng dưới, lúc đến cửa bệnh viện lúc thì Giang Thanh Việt vẫn chưa tới.
Bắc Thành vào mùa thu hơi se lạnh, Lục Hỉ Bảo kéo chặt áo khoác trên người lại.
“HỈ Bảo”
Lục Hỉ Bảo nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Trì Quân bước ra từ trong một chiếc xe Mercedes-Benz màu bạc đi ra.
Lục Hỉ Bảo hơi giật mình, không ngờ lại gặp được Trì Quân ở đây, bèn hỏi: “Anh tới bệnh viện làm gì thế?”
“Anh bị bệnh”
Lục Hỉ Bảo hờ hững nói “Ồ”, không có phản ứng gì đặc biệt.
Trì Quân thấy cô ấy có thái độ lạnh nhạt như vậy thì trong lòng vô cùng giận dữ, người đàn ông với dáng người cao lớn tới gần cô ấy một bước, chất vấn: “Sao em không hỏi anh bị bệnh gì?”
Lục Hỉ Bảo thầm nghĩ: ‘Còn có thể là bệnh gì à, bệnh thần kinh chứ gì nữa, làm gì có bạn trai cũ nào chặn được bạn gái cũ đã kết hôn?’ Nhưng thấy anh ta cản đường cô ấy, không cho cô ấy đi như vậy, Lục Hỉ Bảo chỉ hỏi một câu cho có: “Vậy anh bị bệnh gì?”
“Tâm bệnh”
“… Khu khụ khụ” Suýt nữa thì Lục Hỉ Bảo sặc rồi, thì ra bị bệnh thần kinh thật kìa! Nghĩ là vậy, nhưng Lục Hỉ Bảo vẫn làm bộ nói: “Nếu là tâm bệnh thì anh nên đi tìm bác sĩ tâm lý để chữa trị, tôi không phải bác sĩ tâm lý, anh tìm tôi cũng vô dụng.”
Dứt lời, Lục Hỉ Bảo vòng qua Trì Quân mà đi, muốn tránh xa anh ta, nhưng Trì Quân lại nắm lấy cổ tay Lục Hỉ Bảo, nói với vẻ không cam lòng: “Hỉ Bảo, em có cần phải đối xử với anh như vậy không? Em kết hôn với Giang Thanh Việt rồi, thì nhất định phải đối xử với anh như vậy ư?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Hỉ Bảo nhăn lại, cô ấy dùng sức giấy giụa: “Anh bị điên à! Tôi và anh đã không còn liên quan gì với nhau nữa!
Vì sao tôi phải quan tâm đến anh chứ! Tôi quan tâm ông xã tôi còn không hết, ai lại đi quan tâm anh làm gì chứ!”
“Anh có bệnh mài! Cái bệnh này bác sĩ không chữa được, chỉ có em mới có thể chữa được thôi!” Nói rồi Trì Quân kéo mạnh Lục Hỉ Bảo đi, lôi cô vào chiếc xe bên cạnh như những tên bắt cóc!
“Trì Quân! Thả tôi ra! Anh mà không chịu thả là tôi la lên đấy!”
“Em cứ kêu đi! Cứ việc kêu!”
Trì Quân mở cửa xe ra, nhét Lục Hỉ Bảo vào trong xe, mình cũng lên xe, khóa cửa lại!
Lục Hỉ Bảo dùng sức gạt tay nắm cửa xe xuống, tức giận trợn mắt nhìn Trì Quân: “Trì Quân! Rốt cuộc anh muốn làm gì! Thả tôi ra ngoài!
Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Lục Hỉ Bảo lấy di động để gọi cho Giang Thanh Việt nhưng lại bị Trì Quân nhanh tay giật đi. Lục Hỉ Bảo trợn trừng mắt, trong mắt óng ánh nước: “Trì Quân! Anh điên rồi!”