Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 726


Chương 727:

 

Kỳ Ngạn Lễ bực bội giật cà vạt trên cổ, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ anh, áo sơ mi đã mở ba nút, lại thêm nguyên nhân anh hơi say nên nhìn qua vô cùng mệt mỏi, dưới đáy mắt lại phủ đầy tơ máu có không cam lòng và tức giận nhưng lại cố chịu.

 

Người đàn ông bỗng nhiên quay đầu ép Kiều Lạc tới bên cửa sổ sát đất, cúi đầu xuống hôn cô khí tức bá đạo trên người anh nhanh chóng rung chuyển.

 

Bả vai Kiều Lạc bị đụng vào cửa sổ sát đất cứng rắn nên đau khiến cô phải nhíu mày, trên môi cô là khí tức mạnh mẽ rộng lớn của anh bao.

 

phủ, cô muốn đẩy anh ra nhưng anh lại dùng hết sức mạnh của mình nên cô đẩy không nổi.

 

“Kỳ Ngạn Lễ…Anh đây là ỷ mạnh… Á..”

 

“Chút tình cảm này, anh không có đồng ý chia tay nên chúng ta vĩnh viên không có cách nào kết thúc!”

 

Kiều Lạc bị anh làm đau khóe mắt chảy ra hàng nước mắt, nắm tay lại đấm xuống mấy cái trên đầu vai anh: “Nhưng tôi không phải chị Kiều Tang… Người anh yêu cũng không phải tôi. Anh thả tôi đi đi. Cầu xin anh đấy Kỳ Ngạn Lễ tôi không phải Kiều Tang”

 

Tiếp tục như vậy nữa cô thật sự không còn mặt mũi nào nữa rồi, lấy thân phận chị gái mình ở bên cạnh anh, nhưng không phải mục đích là để báo thù anh, tại sao cô có thể làm vậy cơ chứ. Cô không thể.

 

“Tang, anh và Diệp Qủa không có quan hệ gì hết, em muốn anh nói thế nào đều được, đừng rời khỏi anh có được không?”

 

Khí tức của hai người quấn quýt với nhau, cô gái mặt đầy nước mắt nhìn chăm chằm qua khuôn mặt mê man đẹp trai của anh, từng câu từng chữ hỏi: “Kỳ Ngạn Lễ anh yêu tôi sao?”

 

Đôi mắt đen của người đàn ông từ từ mở ra, ánh mắt mê man rơi vào gương mặt mơ hồ giống như đúc khuôn mặt Kiều Tang, không biết †ại sao anh bất chợt nói không ra chữ “yêu” kia.

 

Kiều Lạc nhìn thấy anh hé môi mỏng nhưng cuối cùng lại không nói ra chữ nào, nước mắt cô càng chảy nhiều hơn, nhẹ nhàng giật giật khóe môi: “Xem đi, anh tự lừa gạt mình rằng anh yêu tôi, nhưng anh lại không nói được chữ kia với tôi. Bởi vì anh biết tôi không phải Kiều Tang? Kỳ Ngạn Lễ, thả tôi ra đi, người anh yêu căn bản không phải tôi, anh chỉ muốn tìm kiếm được bóng dáng chị gái trên người tôi mà thôi.”

 

Kiều Lạc đẩy cánh tay anh ra, cố nhắm chặt mắt lại, nhưng nước mắt từ hốc mắt cứ chảy ra, cô nhìn cả người Kỳ Ngạn Lễ vẫn còn ngẩn ngơ thì nói tiếp: “Ngay từ đầu tôi lừa anh, tôi vẫn cho rằng anh gián tiếp hại chết chị gái tôi, cho nên tôi hận anh, định lấy danh nghĩa của chị gái tiếp cận anh, anh đối với tôi lại hoàn toàn kiểu nói gì nghe nấy. Khi đó chuyện tai nạn xe cộ của Phó Hàn Tranh cũng do một tay tôi sắp đặt ra, thật ra sau này anh cũng biết đúng không? Nhưng tôi biết, anh vì chị gái tôi nên mới không vạch trần nó ra”

 



 

tha thiết, một mặt tình cảm bên trong như vậy nên cô luôn là người thứ ba và cô không xứng có được gì.

 

“Vậy tại sao em lại về Bắc thành? Anh muốn nghe lời nói thật”

 

Kiều Lạc hít mũi một cái, không giấu diếm nói: “Bởi vì anh nói, muốn cùng tôi ăn tết tôi vẫn nhớ. Mặc dù tôi biết anh không phải muốn tôi theo về ăn tết chung vì người anh muốn là chị gái tôi. Nhưng tôi không có cách nào khống chế bản thân mình nên không biết tại sao tôi lại quay lại đây.”

 

€ó lẽ vì quá muốn gặp anh, hơn nửa năm này cô đã cố gắng quên anh nhưng lại càng nhớ nhiều hơn, muốn lại gần anh, cho dù là về Bắc thành từ xa lén liếc nhìn anh một chút thôi cũng được.

 

Nhưng cô thật sự không phải muốn quay về để làm phiền cuộc sống bây giờ của anh.

 

Kỳ Ngạn Lễ cắn răng: “Nếu như không phải Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan ngẫu nhiên gặp được em thì em sẽ tìm đến anh sao?”

 

“Không đâu, tôi không có cái dũng khí đó.”

 

€ô chỉ muốn lén lút nhìn anh một cái là đi, thật sự không nghĩ tới lại gặp vợ chồng Phó Hàn Tranh, lúc đó thật sự là giấy không gói được lửa nên mới bị anh biết cô đã trở về.

 

“Tiểu…” Chữ Tang không cách nào nói ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của cô, Kỳ Ngạn Lễ không thể nói ra được.

 

Kiều Lạc cố gắng nở nụ cười, vươn tay: “Kỳ Ngạn Lễ, chúng ta làm quen một chút đi. Em là Kiều Lạc, em gái song sinh của Kiều Tang. Cho.

 

nên em không phải Kiều Tang của anh, chưa bao giờ phải.”